3. Chúng ta đang bị làm sao vậy?

148 31 6
                                    

Park Soomin nghĩ rằng nỗ lực của mình đã được trả công, cô bé kia và Jung Hoseok đã có thể nói chuyện thoải mái với nhau. Nàng ta nghĩ rằng đây là một việc tốt, nhưng sao Soomin vẫn chẳng nhẹ lòng tí nào cả, nhìn thấy hai người nọ cười đùa với nhau trong tâm lại cảm thấy bứt rứt hơn, lạ lùng thật. Có khi nào Soomin làm việc tốt chưa đủ thành tâm? Chắc chắn là như vậy rồi.

"Chị, em có thể nói chuyện với chị một chút được không?"

Vào một ngày đẹp trời gần sát ngày lễ hội trường diễn ra, cô bé thích Jung Hoseok, tên là Bae Yoora đã chủ động đến bắt chuyện với Soomin.

"Ồ, có chuyện gì sao, Hoseok làm gì em hả?"

"Không, anh Hopi không làm sao cả, nhưng mà chị, chị có thể tránh xa anh ấy một chút được không?"

Thái độ của cô bé thật sự làm Park Soomin rất bất ngờ, chẳng lẽ nàng ta đã làm việc gì đó không phải với cô bé. Không đúng, nàng ta chưa hề làm việc gì quá phận cả, hà cớ gì cô bé lại nói Soomin tránh xa Hoseok ra, vì lí do gì cơ chứ?.

"Em biết là em nói chuyện hơi thẳng thắn quá mức. Nhưng mà, em thật sự rất thích anh Hopi, còn anh ấy thì chưa bao giờ để ý đến một ai khác ngoài chị cả. Nên coi như em thỉnh cầu từ chị một điều tốt bụng, chị đã giúp cho em và anh Hopi có thể nói chuyện làm bạn được với nhau, thì làm ơn hãy giúp em thêm lần nữa, làm ơn tránh xa anh ấy ra, để em có thể nhận được sự quan tâm từ anh ấy"

Park Soomin lặng người, hóa ra là mình sai thật, hóa ra mình quá ngây ngô, không hiểu rằng do mình mà khiến hai người nọ không thể thoải mái đến với nhau. Nàng ta nên sớm nhận ra mới phải, rõ ràng là cục đá cản đường lại cứ nghĩ mình vĩ đại như thần Cupid, có thể đem tình yêu đến mọi nơi. Sai, quá sai.

"Được"

..

Cuộc nói chuyện với cô bé thích Jung Hoseok thực sự làm cho Park Soomin suy sụp tinh thần. Soomin nghĩ rằng mình chưa trải qua cảm giác này bao giờ, nàng ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày được nhận yêu cầu phải tránh xa Hoseok, tránh xa cái đứa bạn luôn ở bên mình mọi lúc. Jung Hoseok sẽ nghĩ gì nhỉ, chắc chẳng nghĩ gì cả, tính tình cậu chàng luôn vui vẻ như thế, để bụng gì chuyện cỏn con. Nếu Hoseok với cô bé kia đến với nhau rồi thì chẳng cần cô bé nói, cậu chàng cũng sẽ tự động tránh xa Park Soomin ra thôi.

Nàng ta bắt đầu tưởng tượng, vào một ngày không xa nào đó, Jung Hoseok và cô bé đến với nhau rồi, vậy thì sau này cuộc sống của hai đứa sẽ ra sao nhỉ? Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, năm phút, mười phút, nửa tiếng, một tiếng... Kim đồng hồ cứ chậm chạp di chuyển, đầu óc Park Soomin hoàn toàn trống rỗng, tương lai gì đó chẳng hề hiện lên. Rồi Park Soomin lại bàng hoàng nhận ra, nàng ta sẽ chẳng nghĩ ra tương lai của mình nếu không có Jung Hoseok bên cạnh.

Trước đây, Park Soomin mơ mộng về tương lai nhiều lắm, cái sự mơ mộng này bất cứ đứa nào học chuyên xã hội đều sẽ có, huống hồ nàng ta còn là dân chuyên văn, không chỉ có bộ óc hay mơ mộng mà còn rất lãng mạn nữa. Soomin đã nghĩ rất nhiều về một hình ảnh, nàng ta cùng Jung Hoseok sẽ sống trong một căn nhà xinh xắn, đằng trước còn có một vườn hoa nho nhỏ, đến cổng vào và hai bên hàng rào cũng sẽ phủ đầy hoa. Khi Hoseok ở nhà thì sẽ mở những bài nhạc sôi động, khi Soomin viết sách sẽ mở những bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng. Buổi sáng dậy sớm cùng ngắm sương đêm còn đọng lại trên những cánh hoa, buổi tối ngồi trước hiên nhà hóng gió, à, còn sẽ nuôi thêm một em mèo gì đó cho vui nhà vui cửa. Một tương lai viên mãn và bình yên biết bao.

[15][ Series ][ BTS ][ Hoseok ] Chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ