Chương 41

424 33 3
                                    

Khi Sooyoung gọi điện thoại tới hỏi Seulgi dạo gần đây đang làm gì, Seulgi ngây cả người, cúi đầu xuống dùng ngữ khí bình thản nói ra: "Đi làm." Cô không nhắc tới việc dạo gần đây hay thường xuyên lui tới với Joohyun.

Sooyoung là một cô gái nhiều chuyện, sau hôm Seulgi lĩnh giáo nàng nói xin lỗi với một người như thế nào, cô nàng cứ gọi tới hỏi Seulgi người nọ là ai. Nhưng Seulgi vẫn giữ kín bưng bưng, vô luận nàng truy vấn quanh co lòng vòng ra sao Seulgi cũng không chịu tiết lộ dù chỉ một chút.

Gác đôi chân dài trắng nõn lên, Sooyoung nằm trên ghế salon, vừa gọi điện thoại vừa há to miệng thưởng thức đồ ăn vặt do người bên cạnh đút cho.

"Seulgi a, gái ế như chị nếu thật kết được bạn với ai, em vui thay chị còn không kịp, chị cứ phải giấu như mèo giấu cứt thế à?" Sooyoung có chút buồn bảo.

Trước giờ đều do Sooyoung thường xuyên ra ngoài chơi rồi lôi kéo Seulgi theo giới thiệu bạn mới cho cô quen. Có một số người rất thích Seulgi, hi vọng có thể làm bạn với cô, thế nhưng Seulgi là đầu gỗ, đối với chuyện người khác ân cần lấy lòng cho tới bây giờ lúc nào cũng dùng thái độ lễ phép và xa cách mà đáp trả, hệt như cái máy điện thoại di động chỉ có mỗi nút trả lời. Bởi như vậy, người nhiệt tình cỡ nào cũng sẽ bị dập tắt.

Giới thiệu bạn cho chị thì không chịu, quay lưng đi liền quen bạn mới mà không thèm báo cáo lấy một tiếng. Sooyoung cả thấy mình có chút bực bội. Tựa như mình là đất nuôi lớn cải trắng, đột nhiên có một ngày nó dám dắt tay nhau cùng rau quả trong thửa ruộng sát vách bỏ trốn mà bản thân lại chẳng biết cái loại rau quả lừa cải trắng mang đi rốt cuộc là loại rau quả gì?

Mặc dù đáy lòng có chút không thoải mái nhưng Sooyoung đều nói thật tâm, nếu như Seulgi thật có bạn mới, nàng thật sự rất vui cho Seulgi.

"Vậy em nói cho chị biết vì sao em nhất định muốn gặp cô ấy?" Giọng điệu Seulgi hơi nhu hòa hơn một chút, Sooyoung buồn bực làm sao cô không biết được.

"Thì chỉ hiếu kỳ thôi, một người được chị xem trọng đến cùng là thần tiên lộ nào? Hơn nữa bọn mình quen biết nhau nhiều năm như vậy, chị có bạn mới, em muốn chị giới thiệu thì lạ lắm à?" Sooyoung liếc mắt, há mồm cắn một miếng bồ đào đã lột vỏ được đưa tới bên miệng, nhai nhai, sau đó ngoác miệng ra, một bàn tay trắng nõn lập tức vươn ra trước mặt nàng, tiếp được hai hạt bồ đào nàng vừa mới phun ra.

Seulgi trầm mặc chốc lát rồi mới nhàn nhạt mở miệng: "Vậy ngày mai chị sẽ hỏi cô ấy, nếu như cô ấy có thời gian chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm, chị sẽ dẫn tới gặp em."

"Đây chính là chị nói đó nha, không được đổi ý. Ngày mai em mời khách, thuê hẳn một gian phòng riêng." Nhãn tình Sooyoung phát sáng, đột nhiên nhảy nhót, tinh thần vô cùng phấn chấn.

"Chị không chắc được, chị phải hỏi cô ấy trước, hơn nữa dạo này chị cũng bận, tối nay sẽ điện thoại lại cho em sau." Seulgi cân nhắc trả lời, bởi vì cô không biết ngày mai Joohyun có thời gian hay không, cũng không biết nàng có nguyện ý gặp Sooyoung hay không.

"Biết rồi, chị cứ tận lực mời đi nhé, nếu cô ấy không muốn tới thì đành hết cách. Đúng rồi, không phải chị bảo ở công ty làm chỉ là hữu danh vô thực, sao gần đây lại bận rộn như vậy?" Sooyoung cười hì hì, sau đó nghiêng người sang bên cạnh, một đôi tay lập tức đón lấy nàng, đặt đầu nàng lên đùi, mặc kệ nàng nằm cọ qua cọ lại.

[CHUYỂN VER] [SEULRENE] BẠN GÁI TAI TIẾNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ