Chương 11 : Triệu Minh 2: chết lặng bạt tai

5.5K 98 11
                                    



Trước khi xảy ra sự kiện kia, đối với việc cô cùng Triệu Minh hay lui tới, Hiên Viên là biết nhưng mắt nhắm mắt mở làm ngơ, bây giờ ngẫm lại thì thực ra lúc đó là anh đang cố đè nén tức giận.

Thật ra thì cô chỉ xem Triệu Minh như là một người bạn cũ của dì nhỏ mà đối xử tốt như đối với anh trai mình mà thôi.

Nếu nói về mức độ thân thiết, thì vẫn còn kém xa so với tình cảm của cô đối với người anh hai mà cô vẫn sùng bái từ nhỏ, còn có người hay thích cười duyên cùng trêu chọc cô-Lăng Thịnh.

Cô cùng Triệu Minh vẫn là bảo trì khoảng cách với nhau, dù cho là có chơi đùa với nhau những cũng là không có tiếp xúc chân tay. Ở chung một chỗ cũng chỉ là chia sẻ cho nhau thức ăn ngon cùng kí ức ngày xưa, không hơn. Nhưng vào một ngày, Hiên Viên lại làm ra một chuyện kéo khoảng cách giữa cô cùng Triệu Minh lại gần nhau hơn, tối thiểu đối với cô mà nói, đó là lần đầu tiên cô chủ động tiếp xúc đến thân thể người khác phái trừ anh hai.

Đó là vào một ngày cuối tuần, Triệu Minh tới tìm cô rủ cô đi công viên chơi, ngẫu nhiên lúc đó anh hai lại ở nhà.

Cô thay quần áo xong, đi ngang qua thư phòng thì nghe thấy tiếng từ trong phòng truyền đến.

"Anh rốt cuộc muốn cái gì đây?" Thanh âm của Hiên Viên mang theo tức giận cùng mơ hồ đè nén, trong thoáng chốc, cô giống như nhớ ra hình như cha cô cũng đã từng ở nơi này dùng thanh âm tức giận như vậy mắng ai đó.

Chỉ là trong nháy mắt, Triệu Minh đã lên tiếng, thanh âm nghe hơi uất ức, "Diệp tổng quá lo lắng rồi, tôi chỉ là muốn chơi cùng Miên Miên tiểu thư thôi, Miên Miên tiểu thư nhỏ như vậy đã mất đi cha và dì nhỏ, tôi. . . . . . Chỉ là đơn thuần muốn làm cho Miên Miên tiểu thư vui vẻ mà thôi!"

Hiên Viên đứng đưa lưng về phía cô, nên cô không thể biết được vẻ mặt lúc này của anh, nhưng nhìn anh sống lưng ưỡn thẳng tắp, còn có chút khẽ phát ra rung động, cũng biết rằng anh đang rất tức giận, hiển nhiên cũng không có đem lời của Triệu Minh để ở trong lòng.

Quả nhiên, anh mặc dù giận dữ ngược lại cười khe khẽ , "Anh cho rằng tôi không dám động tới anh? Anh cho rằng tìm được Miên Miên làm núi dựa mà có thể kiềm chế tôi? Anh có phải hay không quá ngây thơ rồi!"

Triệu Minh nhìn về phía cửa phòng, có vẻ thất kinh, sắc mặt sung huyết đỏ bừng, thật lâu mới lắp bắp nói, "Tôi. . . . . . Tôi không có nghĩ như vậy. . . . . ."

Hiên Viên không nói gì, chẳng qua là cười hắc hắc hai tiếng, sau đó chân dài rất nhanh quét một đường rất đẹp đánh về phía bắp đùi của Triệu Minh, Triệu Minh lảo đảo một cái rồi té xuống, tay che vết thương, thần sắc thống khổ.

Hiên Viên hiển nhiên còn chưa hết giận, chân dài lại bắt đầu đá ra.

"Không cần, anh hai!" Cô đẩy cửa ra, chạy đi vào đỡ Triệu Minh dậy . Da thịt tiếp xúc trong nháy mắt, cô lại nhớ đến hình ảnh rất nhiều cánh tay màu trắng vây lấy cô làm cô cảm giác buồn nôn.

Nhưng là, cô không có nôn tại đây, cô nỗ lực đè nén đôi tay đang run rẩy của mình , làm nó vững vàng đỡ Triệu Minh đứng dậy.

( Săc luyến 18+ ) Cấm kị chi luyến ( Tạm Ngưng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ