Chapter 2

173 24 7
                                    

Kim thị từ trên xuống dưới gần như tất cả nhân viên đều biết, Diêu Ngọc Mỹ cái vị tổng giám đốc phu nhân này, không được sủng ái. 

Bọn họ kết hôn bốn năm, ba ngày bốn bữa, chuyện xấu của tổng giám đốc cùng đám oanh oanh yến yến đều thường lên các đầu đề.

Diêu Ngọc Mỹ đứng sừng sững tại chỗ, như một bức tượng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh nhạt.

Mất mặt sao?

Chồng mình cùng người phụ nữ khác ân ân ái ái trước mặt nhân viên, đương nhiên mất mặt. Nơi này Hoàng Khánh Lâm vẫn lại là học trưởng khi còn đại học của cô, còn là con rể Kim gia.

Bất quá, cô đã luyện thành thói quen rồi!

Đường Hạo Nam ôm eo Hà Giai Tuệ, hướng đến Diêu Ngọc Mỹ mà nói:
- Bảo bối, có phải cảm thấy khó chịu không? Lại nhớ mùi anh rồi à?

Kim Tử Long vô sỉ nói lời trắng trợn trước mặt cô, không cần biết mọi người có nghe thấy hay không, nhưng Diêu Ngọc Mỹ lại nghe rất rõ ràng!
Kim Tử Long nâng tay trái, ý bảo những người khác rời đi, Diêu Ngọc Mỹ cũng lưu loát định bước ra ngoài.

- Diêu tổng, cô ở lại! - Giọng Kim Tử Long như có ma lực, kéo chân cô trở lại.

Diêu Ngọc Mỹ hướng về phía anh, ánh mắt trấn định:

- Kim tổng có gì chỉ giáo tôi sao? - Cô lễ phép hỏi, lạnh nhạt nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của anh.

Trong studio chỉ còn lại ba người bọn họ.

Tiểu Tuệ, vào phòng nghỉ chờ tôi!

Hà Giai Tuệ nhanh chóng rời ngực anh bước đi.

Kỳ thật, Hà Giai Tuệ cũng chỉ là một trong những quân cờ được Kim Tử Long dùng để sỉ nhục Diêu Ngọc Mỹ

Sở dĩ ả có thể làm càn, là dựa vào Kim Tử Long cùng xui khiến!

Lần này studio lại chỉ còn có 2 người bọn họ.

Diêu Ngọc Mỹ cảm giác được từ người Kim Tử Long phát ra lãnh ý, lạnh đến run người, nhưng cô vẫn cố gắng trấn định, mặt mỉm cười.

Ở trước mặt anh cô phải luôn mỉm cười, mới tính là thua không quá triệt để!

Đột nhiên, cằm truyền đến cảm giác nóng bỏng, đầu bị anh nâng bạo, ngón tay hung hăng giữ chặt cằm cô, cô bị ép ngẩng đầu nhìn anh.

- Diêu Ngọc Mỹ , tôi rất muốn biết là ai cho em quyền lợi, can đảm ức hiếp người phụ nữ của tôi!

Kim Tử Long áh mắt hung ác nham hiểm quả thực muốn đem cô cho bắn thủng!

Diêu Ngọc Mỹ rất muốn đem ngực anh xé ra, moi tim của anh ra nhìn xem, nhìn anh rốt cuộc có bao nhiêu hận chính mình! Bao nhiêu hận thấu xương...

-  Kim tổng, quy định công ty cho tôi quyền lợi, nếu ảnh bìa tạp chí lần này không thể đúng hạn giao nộp, tổn thất chúng ta phải chịu...

- Ngậm miệng! - Lời Diêu Ngọc Mỹ nói còn chưa xong, đã bị anh hét cắt ngang, sắc mặt của cô sớm đỏ lên, cảm giác xương cốt hai má sắp bị anh bóp nát, đau đớn không thôi!

Nhưng, chút điểm đau đớn ấy tính là cái gì chứ? Có thể so được với nỗi đau đớn vạn tiễn xuyên tim không?

Quả nhiên...

Tay anh buông ra:

KIM TỔNG MUỐN TÁI HÔN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ