[ONESHOT] [LISOO] Nàng tiên nữ.
Author: Soribe.
Đôi lời: Một chút nhảm nhí của tớ sau khi quá đau lòng vì xem The Great Gasby T . T
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Thuở xa xưa, không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết là xưa thật xưa, tại một vùng đất xa xôi nọ, có một ngôi làng nhỏ, ở đấy người ta ăn sáng bằng ngũ cốc lúa mạch trong khi đêm đến lại bắt đầu say sưa trong hơi men của những ly rượu táo ngọt lịm cay nồng.
Có một kẻ đánh ngựa, kẻ đánh ngựa với tóc vàng búi cao và đôi mắt nâu sẫm màu như vỏ gỗ, dù người ta có cố đay nghiến y cái thân phận "con gái của gái điếm" thì cũng chẳng thể nào phớt lờ được cái vẻ ngoài mộc mạc, bụi đời nhưng đẹp đẽ như kẻ hầu của thần mặt trời mà y may mắn được sở hữu.
Có một nàng tiên nữ, người ta gọi nàng như thế vì dáng dấp của nàng khi hòa mình vào những giọt nắng vàng ươm đu đưa nó kì ảo và xinh đẹp đến lạ lùng. Nàng thích thả mình trên những cọng cỏ xanh ngắt, dưới tán cây đang tỏa mát thật rộng trái với cái gay gắt mặt trời ngoài kia, và chim muông bắt đầu sà xuống nơi nàng nằm, dùng chiếc mỏ nhọn của nó mà gắp những hạt lúa mạch vừa được nàng tốt bụng ban cho, và chúng bắt đầu hót, những tiếng hót ca réo rắt vòng lượn trên bầu trời, như sung sướng vì món quà mà nàng đã tặng, hòa âm cùng những tiếng xào xạc của lá cây, vô hình chung tạo thành dàn hợp xướng thiên nhiên vô cùng êm tai góp phần ru nàng vào giấc ngủ, để đến khi tiếng lộc cộc lạch cạch đánh thức nàng dậy.
Y nổi tiếng vì vẻ ngoài khả ái, nhưng người ta lại thường nhắc đến y dưới cái tên "kẻ cuồng say con gái nhà họ Kim", người ta cười nhạo y, người ta miết dao lên con tim y vào cái ngày nàng nhận chuỗi ngọc trai quý giá từ tay gã quý ông trẻ tuổi, bỏ mặc tất thảy, hỡi Chúa nhân từ, đứa con của gái điếm ấy vẫn yêu say đắm nàng tiên nữ!
"Rượu táo đây, thưa cô."
Cuộc đổi chác vô tình khiến đầu ngón tay của y chạm khẽ lên phần da dẻ mịn màn của nàng, con tim y thoáng giật thót, như có kẻ xấc láo nào đấy đang cố tình chơi đùa với phím đàn nhịp đập trong lồng ngực, hỗn độn điên cuồng.
Hôm nay nàng vẫn đẹp đến lạ lùng như vậy, vẫn gò má cao và đôi mắt nhuốm màu sầu tư đến đau lòng ấy. Nàng nhìn y, dưới luồng nắng vàng đang đong đưa trên gương mặt trắng hồng, nàng mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để trở thành ân huệ lớn lao mà y từng nhận được trong đời.
"Khoan đã."
Bàn tay y khựng lại, lơ lửng trên không trung, chỉ còn cách vài centi nữa thôi là y đã có thể chạm vào đôi vai mảnh dẻ đầy kiêu ngạo mà mình hằng mong ước, nhưng y chỉ có thể dừng lại ở mức rất gần chứ chẳng thể chạm tới.
Nàng là gì nhỉ?
Nàng là nàng thơ dấu yêu trong lòng y.
Ôi, y thương yêu nàng xiết bao!
"Hôm nay cô đẹp lắm, thưa cô."
Y đưa ra một lời khen trống không sáo rỗng với nỗi sợ hãi được kín đáo cất giấu vào những giọt mồ hôi chảy ướt kẽ tay.
Tôi quá đỗi yêu em.
Tôi yêu em bằng cả tấm lòng.
Linh hồn sâu thẳm nơi con tim đang ngập ứ máu thét gào như thế, nhưng chói quá, cái lấp lánh dưới ánh nắng phát ra từ chuỗi ngọc trai tròn trịa quý báu chễm chệ trên chiếc cổ trắng ngần đã ngăn tiếng lòng thảm thiết của y lại.
Trời bỗng nổi cơn dông, gió bụi làm cay khóe mắt nàng, với nụ cười nhạt và đôi mắt đượm nồng nỗi buồn phiền, cánh anh đào mềm mại khẽ mấp máy.
"Em và người có thể gặp nhau tối nay không?"
Từ "em" mới thân thiết đậm đà làm sao!
Thuở xa xưa, không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết là xưa thật xưa, tại một vùng đất xa xôi nọ, vào những đêm hè oi nồng, người ta bắt đầu xúng xính váy quần, những thiếu nữ xinh đẹp đến xao xuyến lòng người bắt đầu ngồi trên những cỗ xe ngựa và lao đi xuyên qua cánh rừng thông, nơi ngôi nhà to lớn nguy nga đẹp như những tòa lâu đài nhuốm màu cổ tích. Nơi mà quý ông giàu có tổ chức tiệc tùng hàng đêm, nơi những lớp phấn dày đặc đang dần vỡ ra dưới cái sức ép điên cuồng mang tên thác loạn, nơi được ca tụng là thiên đàng ở chốn nhân gian, có một nàng tiên nữ, nàng là cô vợ bé nhỏ của quý ông giàu có, chao ôi, nàng tiên nữ ấy yêu tha thiết kẻ đánh ngựa!
Sao người không nói yêu em sớm hơn?
Sao người cứ mải lẩn tránh ánh mắt em?
Sao người cứ để chiếc roi trên tay làm tình yêu đôi ta chẳng thể với tới?
Người hèn nhát đến vậy, mà em vẫn yêu người đến thắt tim gan.
"Em muốn bỏ trốn, cùng với người."
Nàng tiên nữ chỉ cần như vậy thôi, đơn sơ và mộc mạc đến nhường nào, thế mà y lại chẳng thể đáp ứng được điều mà nàng muốn, đôi môi y bảo không.
"Tôi là kẻ nghèo hèn, em nói thế thật điên rồ!"
Nàng chẳng cần mặc những chiếc váy vải lanh đắt tiền, nàng chẳng cần chuỗi ngọc trai đẹp đẽ lạnh toát trên vòng cổ, hơn cả ngọc ngà châu báu, tất thảy điều nàng ước là được ở cạnh người mình yêu thương. Nhưng lòng tự trọng của y không cho phép thế.
Dưới bầu trời đã tắt nắng từ lâu, như có bàn tay nào đấy hất tung vụn kim tuyến lấp lánh lên bức màn đêm, chẳng còn tiếng reo ca của lũ hoàng yến, mà bên tai là tiếng rù rì của cơn gió mùa hè, ẩm ướt và ấm nồng, y trao nàng thứ tình yêu vụng về nơi làn môi mềm mại, khi ấy, y biết được rằng mình đã được định sẵn sẽ bị trói buộc trong dáng hình nàng suốt đời.
Sau cái đêm ấy, chẳng còn ai thấy kẻ đánh ngựa thường đem rượu táo đến nhà quý ông trẻ tuổi như mọi ngày nữa. Người ta kháo nhau rằng y đã bị cơn dông trên mặt biển vùi dập, như một con rắn độc, nhanh chóng trườn bò vào tai nàng tiên nữ, cấu xé tâm can nàng, nàng chẳng tin, nàng chẳng muốn tin, nhưng nàng buộc phải thế, nàng thấy y, người con gái với lòng tự trọng cao ngất ngưỡng chẳng thua kém gì thứ tình yêu vô vọng mà y đang mang trong mình, đôi mắt nhắm nghiền và bờ môi tím tái, những mảnh gỗ tang tác bị sóng vỗ trôi dạt vào bờ, lênh đênh gần đấy là những chai rượu lậu.
Ôi! Chúa chẳng thương xót nàng, sao người phải làm thế? Sao người lại tàn nhẫn đến thế?
Sao người lại để tình yêu chúng ta là thứ chẳng thể với tới?
Người biết không? Người tàn nhẫn đến tan nát cõi lòng.
Thuở xa xưa, không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết là xưa thật xưa, tại một vùng đất xa xôi nọ, người ta kháo nhau rằng có một ngôi nhà lớn.
Ngôi nhà lớn có một nàng tiên nữ.
Nàng ngồi một mình trước thềm rêu phong.
Bỗng nàng bật khóc cho mối tình dang dở.
~Hoàn~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] [LISOO] Nàng Tiên Nữ.
FanfictionTại một ngôi làng nhỏ, người ta kháo nhau rằng có một kẻ đánh ngựa, kẻ đánh ngựa yêu say đắm nàng tiên nữ.