Mùa hè năm 18 tuổi, Thẩm Thanh Thu làm tình nguyện viên ở cô nhi viện Khung Thương. Các em nhỏ ở đấy rất ngoan rất nghe, vô cùng dễ thương, anh rất quý bọn trẻ. Các em cũng rất thích Thẩm Thanh Thu, giờ kể chuyện nào cũng tranh nhau ngồi lên đùi anh, khiến anh dở khóc dở cười một thời gian dài. Thi thoảng sẽ lại có người đến nhận nuôi, nhưng những ngày hè ở cô nhi viện cứ trôi qua bình yên trong cái nắng ngọt ngào, cùng với tiếng ve và tiếng cười đùa hồn nhiên của lũ trẻ.
Rồi một hôm, Thanh Tĩnh nhận thêm Lạc Băng Hà.
.Bé Băng Hà mới 6 tuổi, mái tóc đen lòa xòa không che khuất được gương mặt thanh tú cùng đôi mắt u sầu; vành mắt đỏ hoe, vừa nhìn là biết đã khóc rất lâu. Mẹ mất sớm, lại không biết bố là ai, Băng Hà được bà ngoại nuôi nấng từ nhỏ. Thế nhưng mà...
Những ngày đầu tiên ở cô nhi viện, Băng Hà không chơi đùa cùng các trẻ khác, mà chỉ yên lặng ngồi một chỗ, thân mình nhỏ bé cuộn tròn lại, trông thẫn thờ như người mất hồn. Ban đêm cũng không ngủ, mà nước mắt lại rơi, tí tách tí tách, làm ướt đẫm gối. Cứ như thế, được ba ngày, thì Thẩm Thanh Thu đến.
Ba ngày vừa rồi, anh phải đi nộp hồ sơ, nên bận bịu không đi được. Sáng sớm vừa đến,các xơ đã kéo anh lại kể chuyện. Thẩm Thanh Thu đau lòng khôn xiết. Anh biết, rằng đằng sau mỗi đứa trẻ ở đây,lại là một bi kịch riêng, nhưng luôn có một điểm chung: người chịu thiệt thòi nhất, chính là những thiên thần bé nhỏ, nhưng đầy bất hạnh này. Thẩm Thanh Thu làm việc ở đây, cốt cũng chỉ để cố xoa dịu nỗi đau của các em. Nhưng cô nhi viên quá mức thanh bình, như một thiên đường thực sự, anh suýt nữa đã quên hiện thực tàn khốc ấy; sự có mặt của Lạc Bằng Hà, chính là gáo nước lạnh buộc anh phải quay về hiện tại.
Cảm ơn xơ, anh quay người rời đi. Anh được giao cho trông lớp Thanh Tĩnh, trùng hợp thay, cũng là lớp của Lạc Băng Hà.
.
Thật tiếc, sáng ngày hôm ấy, bé Lạc Băng Hà lại phát sốt, phải nằm trong phòng y tế. Vậy nên Thẩm Thanh Thu dù muốn đến mấy cũng không thể gặp luôn được, mà chỉ có thể tranh thủ giờ ngủ trưa mà thôi.
Khi anh đến, mọi người đều đã đi nghỉ trưa. Giường bệnh trắng toát sạch sẽ, từng hàng thuốc được cất gọn gàng trong tủ, cả căn phòng cũng sơn trắng, nhìn thật ra dáng một phòng bệnh. Duy chỉ có cửa sổ to rộng nhìn ra sân sau đầy nắng, ánh sáng tràn vào qua lớp kính, mới khiến căn phòng trông có sức sống hơn. Bên cạnh cửa sổ ấy, là một thân hình nhỏ bé cuộn tròn trên chiếc giường trắng tinh. Cậu bé không hề để ý đến người đi vào, chỉ ưu tư nhìn ra cửa sổ. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng không hiểu sao, Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được bầu không khí thê lương đang bao trùm lấy em, đặc quánh và cô độc, khiến trái tim anh càng đau xót. Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, cố gắng không làm Băng Hà giật mình. Anh nhẹ nhàng hỏi:
"Xin chào, em là Băng Hà phải không?"
Băng Hà giật mình quay lại người bên cạnh, liền bắt gặp một đôi mắt đen láy đang dịu dàng mỉm cười với em. Người thanh niên trước mặt cao gầy, quần jeans áo sơ mi trắng đơn giản, thế nhưng lại nổi bật dáng vẻ đẹp đẽ thanh tú, cùng nụ cười sạch sẽ không nhuốm chút bụi trần, khiến người khác ngơ ngẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HTTCCNVPD) Chuyện vặt nhà thầy Thẩm
FanficHiện đại!AU CP: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu Nói chung là đây là 1 paro nhỏ ngập đường cho áo bông nhỏ Băng Muội và Thẩm sư tôn được viết từ lâu lắm, bây giờ bỗng tìm lại được. Đừng mong thủy tinh ngoại trừ trái tim Băng Muội art: Pin(?)