Tôi đã đọc hết trong 1 ngày rưỡi, thật sự là rất buồn đấy, có yêu thương, nuối tiếc và cả nước mắt nữa
Đọc mấy chương đầu tôi thấy cũng bình thường thôi vì nói thật là tôi nghe phản hồi từ các mọt nên thử ai không ngờ nó lại day dứt như thế.
Giá như ngày ấy Trác Ưu can đảm hơn một chút, giá như cô không để ý đến lời bàn tán của người khác... vì sự thật cô đâu phải kẻ thứ ba giữa Lục Tây Dương và Sử Vân và giá như ngay từ đầu anh có thể quyết đoán hơn một chút khi cô bảo " Anh hãy nói với mọi người rằng anh không thích em đi" anh có thể thẳng thắn bảo với cô " Tại sao anh phải giải thích khi họ đâu có nói sai, Trác Ưu à, anh thật sự thích em" thì mọi chuyện có khác không ? Nhưng "giá như" là cụm từ xa xỉ biết bao trong cuộc sống này. Cuối cùng vì không muốn cô phải khó xử anh đã nói với mọi người rằng anh chỉ coi cô như em gái mà thôi, lúc ấy cô thấy sao? buồn? Hụt hẫng? Đúng không nhỉ? Vì sao ngay lúc ấy cô không nhận ra cô cũng đã thích anh. Mọi chuyện cứ như thế họ quan tâm đối phương theo một cách đặc biệt, âm thầm đến ngốc nghếch. Ở thời điểm đó, hai trái tim cùng chung nhịp đập nhưng do không bày tỏ mà họ trở thành 2 kẻ yêu đơn phương tưởng như đáng thương nhất thế gian này. Khi anh chuẩn bị lên cấp 3, cô đã làm tặng anh một tấm thiệp... Cô đem đến tặng anh ... Lúc đó anh đang đứng nói chuyện với Tô Tịnh - bạn gái tin đồn của anh cũng là bạn cùng lớp với cô. Trác Ưu đứng từ xa nhìn hai người họ, được một lát cô lấy hết dũng khí cầm tấm thiệp bước về phía anh... Đó cũng là khi cô nghe chính miệng anh nói chỉ coi cô như em gái, lúc anh nhìn thấy cô, anh đã khá sửng sốt ... Tại sao cô lại không biết chứ? Rằng vì cô, vì cô muốn phủ nhận lời bàn tán về quan hệ của anh và cô nên anh mới nói vậy mà thôi. Đọc đến đoạn này tôi đã khóc vì mạch truyện đang bắt đầu ngược và cuối cùng nam thứ cũng xuất hiện- Thang Thương tôi không thích anh vì trong tưởng tượng của tôi thì nam chính vẫn đẹp trai hơn...:)) Về sau Lục Tây Dương sang Anh học, vì thế Dương xuất hiện ít hơn trong mấy chương sau nhưng tôi thích thú khi hầu như ở chương nào cũng có "Dương à...." chuyện lại kể bằng lời nữ chính bởi vậy nhờ nó mà nam chính không bị phai mờ trong lòng người đọc. Mãi sau này, cuối cùng anh cũng trở về nhưng khi gặp cô và Thang Thương trên phố, anh lại hiểu lầm cô đã có bạn trai. Còn cô khi nhìn thấy tấm ảnh cô gái xinh đẹp ở nhà anh cô cũng hiểu lầm, không ai giải thích họ một lần nữa bỏ lỡ nhau. Những năm tháng sau này khi cô đã là bạn gái của Thương Thang, khi anh đã cầu hôn nhưng cô chưa trả lời .... cô cũng có cơ hội gặp lại anh, cô hỏi : "Anh có biết trước đây em thích anh không ?" anh trả lời " Bây giờ thì anh biết rồi. Ngốc ạ" Lúc ấy Trác Ưu còn muốn hỏi anh " Anh có từng thích em không" nhưng cô không hỏi, tiếc quá nếu như lúc ấy cô hỏi anh liệu anh sẽ trả lời thế nào nhỉ ? Nếu 2 người họ có thể nói rõ hơn, nếu cô biết đó là lần cuối cùng được gặp anh, nếu như anh không trở lại Anh thì có lẽ bi kịch sẽ không đến với anh. Lục Tây Dương sẽ không phải mang theo hi vọng, tình yêu suốt thời niên thiếu của mình ra đi. " Mãi mãi đừng nói với cô ấy anh đã không còn nữa." Trác Ưu cô hãy cứ hạnh phúc nhé, chỉ là trong thế giới hạnh phúc của cô mãi mãi không còn thiếu niên mang tên Lục Tây Dương nữa. Cô cũng không bao giờ biết được trong thời thanh xuân tươi đẹp đó đã có một chàng trai yêu cô một cách lặng thầm như thế, tình yêu ấy chưa bao giờ ngưng ngay cả khi anh đã rời khỏi thế gian này
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai gửi cánh thư vào trong mây
RomanceLâu lắm rồi tôi mới đọc một câu chuyện buồn như vậy