Lost my way (part 1)

94 5 0
                                    


Khởi đầu thế nào nhỉ? Tôi là Jeff... Như vậy cũng không được! Thứ tôi ghét nhất là lời nói dối. Vì một lý do nào đó mà tôi phải chuyển đi. Bà ấy đã nói chúng tôi sẽ ở đây mãi mãi mà? Còn nơi nào tốt hơn nữa sao?
- Jeff! Chúng ta đi thôi!
Ngày đầu tiên đi học tại cái nơi tồi tàn này. Nói dối cả!
- Em đang nghĩ về những người đã nói dối em sao? Bình tĩnh nào! Sẽ không còn như vậy nữa đâu! Anh thề bằng cả tính mạng của mình đấy!
Anh trai tôi, Liu mỉm cười. Nếu là cả tính mạng của anh ấy thì có lẽ tôi yên tâm được rồi. Nhưng có phải tôi vẫn đang lạc lối trong những lời nói dối kia không?
- Biết điều thì đưa tiền đây!
Tên này thẳng thắn thật đấy! Nhưng không thể để hắn chạm vào anh trai tôi được! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra thằng chó!
- Mày cũng có gan đấy nhỉ?
Tôi chỉ cần thả lỏng để cơ thể tự làm việc mà nó cần làm nhưng sao cảm giác thật tội lỗi. Ánh mắt của thằng đó là sao? Nó không giận tôi?
- Tôi sẽ vẫn chờ cậu dù có chuyện gì đi nữa! Tôi thề với chúa rằng tôi không nói dối!
Hắn nói vậy là có ý gì? Một tên nhóc như hắn mà dám thề với chúa rằng hắn không nói dối?
- Nè bạn mới! Tên bạn là gì? -Một vạn nữ hỏi nhỏ tôi trong giờ hóa.
- Mình tên Jeffrey! Bạn cứ gọi mình là Jeff!
- Mình là Jane! Cho mình hỏi chút nhé?
- Bạn cứ tự nhiên!
- Có phải bạn mới chuyển đến nơi này?
- Phải! Sao bạn biết?
- Sáng nay mình thấy bạn... Có chút xô xát với Randy! Bạn có vẻ không biết cậu ta!
- Ran...
- Trò Jeffrey! Em đang gây mất trật tự trong lớp của tôi phải không?- Thầy giáo nhắc làm tôi giật mình đứng dậy.
- Không phải thưa thầy! Bạn Jeffrey chỉ nhờ em nhặt dùm chiếc bút chì bị rơi thôi!- Jane đứng dậy và không biết từ bao giờ cô ấy đã cầm trên tay chiếc bút chì của tôi.
-Vậy sao? Lần sau đừng vậy nữa nhé!
Tôi chỉ gật đầu ngồi xuống. Jane nói dối! Cô ấy nói dối vì tôi! Nhưng như vậy không tốt! Tôi ghét những kẻ nói dối!

we love you jeff tiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ