Chương 5

1.8K 90 5
                                    

Vài tháng sau

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối. Dung Nghiêm khoác trên người bộ lễ phục, anh là người đọc luận văn tốt nghiệp. Những kỉ niệm vui buồn, giờ chỉ biết gửi gắm vào trang giấy...

"Nghiêm, chúc mừng anh ra trường"

"Cảm ơn em!"

"Dung Nghiêm, mau qua đây chụp hình"

Là tiếng hét của An Tuấn Kiệt, anh mỉm cười dắt cô qua đó.

"Lại chụp hình để kỉ niệm nào, không biết khi nào trở về đây nữa"

Nam Triết Luân cầm máy ảnh trên tay nói, Bạch Dao đứng bên cạnh hắn cười bảo

"Cảnh cũ, người xưa. Chỉ cần mình giữ trong tim là được rồi. Dù không về, nhưng anh biết anh sẽ không quên nơi này. Tất cả đều chôn giấu vào tim"

Bạch Dao vừa nói vừa chỉ vào tim, Nam Triết Luân mỉm cười

"Cảm ơn em đã an ủi"

"Nào, tạo dáng đi...1...2...3 'tách'"

An Tuấn Kiệt cầm máy ảnh chụp cho anh và cô. Sau đó cả đám chụp chung, có tấm anh bế cô lên xoay vòng còn cô thì ôm lấy cổ anh cười tươi. Có tấm anh hôn trộm lên má cô, nói chung họ chụp rất nhiều để kỉ niệm ngày anh ra trường.

"Tặng anh"

Kiều Ninh cầm bó tường vi đưa cho anh. Đây là loài hoa cô thích nhất, anh nhận lấy rồi nói cảm ơn. Sau đó hai người ra về.

Tối hôm đó, tại nhà anh

"Mẹ, Ninh Nhi, con có chuyện muốn nói"

Mẹ anh và cô nhìn anh, bà lên tiếng

"Con nói đi"

"Con sẽ rời đi hai năm"

Dung Ngọc im lặng, còn cô kinh ngạc nhìn anh

"Anh đi đâu?"

"Tạm thời không thể nói, nhưng Ninh Nhi tin tưởng anh được không? Anh sẽ không để em thất vọng, anh sẽ quay về..."

Hốc mắt cô đỏ lên, mím môi Kiều Ninh, hồi lâu mới nói

"Anh hứa sẽ không bỏ em một mình mà..."

Dung Nghiêm chỉ biết im lặng, anh đang nghĩ cách dỗ cô. Không rời cô là anh hứa, nhưng bây giờ anh không thể không rời đi. Vì tương lai sau này, anh đành phải thất hứa một lần rồi. Xin lỗi em nhiều, Ninh Nhi.

Dung Ngọc không có ý kiến gì, bà chỉ dặn dò anh nhớ chú ý đến sức khỏe và chăm sóc tốt cho bản thân là được. Sau đó bà viện cớ hơi mệt để vào phòng.

Dung Nghiêm lau nước mắt ở khóe mắt cô, dịu dàng nói

"Đừng khóc, cầu xin em!"

"Được, em không khóc"

Giọng cô lạc đi do khóc, Kiều Ninh dựa vào lòng ngực ấm áp của anh. Cô muốn hưởng thủ giây phút này lâu hơn một tí. Cả hai không ai lên tiếng, cho đến khi anh thấy trời đã khuya

"Ngủ thôi, trời đã không còn sớm"

Kiều Ninh lắc đầu

"Em muốn ở bên cạnh anh chút nữa"

Thiên Hạ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ