Jung Hoseok

4.6K 509 106
                                    


Jung Hoseok là người phản ứng đầu tiên, anh bỏ dở bát ngũ cốc đang ăn, chạy sầm sập đến chỗ Min Yoongi

Và rồi nhìn thấy Kim Namjoon tí hon.

"Woaaaa, trời ơi xinh lung linh luôn. Qua đây qua đây tao bế miếng coi."

Namjoon hậm hực "Ai cho mày chạm vào tao." Rồi lại quay sang Yoongi "Hyung, đừng có giao em cho nó, nó ghê lắm."

Yoongi cười khanh khách, sau đó..... giao Namjoon cho Hoseok.

Tiểu Hy Vọng không ngậm được mồm, thích thú ngắm thằng bạn cùng tuổi đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, cứ liên tục khen Namjoon đáng yêu xinh xắn. Ai đến gần đòi xem cũng không cho, ôm vội cậu bạn cùng bát ngũ cốc vào phòng, chỉ để lại cho mọi người một câu

"Hôm nay Namjoon ở với em. Không được giành."

......

Trong phòng J-Hope

Hoseok ngắm Namjoon đang ngồi trên bàn, ôm một viên bánh ngũ cốc màu hồng nhạt mà gặm cắn, và mặc dù Hoseok đã rất cố gắng bẻ viên bánh cho thật nhỏ, thì nó vẫn quá to so với Namjoon.

"Ngon không?"

Tí hon gật gật cái đầu nhỏ.

"Uống tí sữa cho dễ trôi nè."

Anh múc một thìa sữa nhỏ, đặt gần sát xuống mặt bàn để Namjoon có thể rướn cổ lên uống một ngụm.

Viên bánh to và ngụm sữa khiến hai má cậu phồng lên, trong giây phút ấy tim Hoseok như chệch đi vài nhịp, không làm chủ được đôi tay đang vươn đến véo véo đôi má phính, như sợ cậu đau, nên cuối cùng cũng chỉ xoa nhẹ.

"Nè, sao tự dưng nhỏ xíu vậy?" Hoseok hỏi, tay lần mò khăn giấy để lau miệng cho cậu.

Namjoon đang ngốn một đống thức ăn trong miệng, nên nói có chút khó khăn

"Hổng biết luôn. Tự nhiên nhỏ xíu dzậy ớ."

Tay cầm khăn giấy của Hoseok hơi siết lại.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào Hoseok, không được, nó là bạn của mày, không được hôn, nó sẽ giết mày. Nó không đáng yêu, không hề đáng yêu.

"Hoseok ơi." Namjoon khẽ gọi

Giây thần kinh tự chủ của Jung Hoseok đồng loạt đứt gãy.

Anh đẩy nhẹ Namjoon xuống bàn, chu môi hôn chụt một tiếng rõ kêu khiến toàn thân Tí Hon đỏ như tôm luộc, miệng lắp bắp.

"Ai... ai cho hun người ta."

Anh cười, nhẹ nhàng xoa đầu Tí Hon "Nãy kêu gì đó?"

"Tao... tao. Mày mua vải về may quần áo cho tao đi, tao không mặc quần áo cũ lúc này được."

Hoseok giật mình, nói mới nhớ, sáng giờ Namjoon vẫn trần như nhộng, không mảnh vải nào trên người. Nghe thấy thế, anh rút khăn tay, quấn cậu thành một cục tròn tròn trắng trắng

"Đợi ở đây. Tao đi mua rồi quay lại ngay."

Sau đó thay quần áo đến siêu thị, anh mua một mét vải màu xanh nhạt, lại ghé vào hàng đồ chơi mua vài con búp bê Ken.

Xin chớ nghĩ Jung Hoseok bị bệnh thiếu nữ thích chơi búp bê Barbie, anh chỉ là mua về để lấy quần áo của bọn nó cho Namjoon mặc tạm. Mặc dù từ nãy giờ biết bao nhiêu con người đổ dồn cặp mắt quái đản về phía anh, anh thề có khi sáng mai tin tức trên trang nhất sẽ là "Thành viên J-Hope của BTS có sở thích biến thái sưu tầm búp bê trẻ em", nhưng thế thì đã sao, Hoseok (miễn cưỡng) chấp nhận hết. Namjoon quan trọng hơn.

Nhưng đcm vẫn đéo nuốt trôi mối nhục này, hix.

Về đến nhà đã là chuyện của 2 tiếng sau, Namjoon cuộn mình trong khăn tay, xoang mũi tràn ngập mùi hương ngọt ngào của Hoseok, an tâm ngủ lúc nào chẳng biết.

Anh lắc đầu, tự nguyện giương cờ trắng thua trận. Anh không đánh bại nổi sự đáng yêu của Namjoon lúc này, thật đấy.

Ngày hôm đó, Jung Hoseok ngồi cả ngày bên khung cửa sổ, không ngừng thêu từng đường kim mũi chỉ, mười đầu ngón tay rướm máu vì kim đâm cũng chẳng ngừng lại, hai hôm nay tuyết rơi rồi, không may xong có khi Tí Hon lại cảm lạnh. Namjoon ngủ đến khi đói bụng mới giật mình thức giấc, mặc tạm áo thun màu cam của búp bê, ăn một góc trứng rán cùng 2 thìa cơm đã no căng, ngồi bên cạnh giúp Hoseok xỏ chỉ vào kim, rồi lại nghịch ngợm lung tung trên bàn, chạy đông chạy tây. Cuối cùng mệt lả người, ngồi xổm xuống, dựa người vào bắp tay Hoseok, thỏ phì phò, dụi dụi hai mắt đỏ hoe

"Hoseok ơi. Buồn ngủ quá àaa ~"

Nghe có người gọi, anh ngóc đầu dậy mới phát hiện 10 giờ tối mất rồi. Từ sáng đến giờ anh may được 3 cái áo và 2 cái quần, tạm thời nhiêu đó chắc cũng đủ. Mai lại đi mua thêm vải.

"Ừ, đi ngủ nào."

Hoseok xoè lòng bàn tay ra, Namjoon ngoãn ngoãn bò đến, đợi anh thả lên nệm, chui tọt vào một góc bé tí, ngủ ngon lành.

Hoseok nở nụ cười người cha, nhẹ nhàng chỉnh chăn, đắp Namjoon thật kín, rồi bản thân cũng leo lên giường, hài lòng nhắm mắt.

"Joonie ngủ ngon. Mai tao bảo Jungkook đóng cho mày cái giường nhỏ."

Một đêm không mộng mị, 94line ngủ ngon lành.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi.

_____

Đáng quan ngại, tự viết rồi tự fall in love với Jung Hoseok trong fic này •_•

[AllMon] Namjoon nhỏ xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ