Chap 8

43 5 0
                                    

#8

11 giờ 30, biệt thự Sở gia.

Sở Duẫn Triệt ngồi bên giường, nhẹ nhàng châm điếu thuốc.

Tiêu Mạt của anh, thật sự sẽ không quay về?

[...]

- Ông ngoại, cháu sẽ lấy Triệu Mặc Hy. – Duẫn Triệt dùng cả đêm suy nghĩ, anh không thể để ông vì anh mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Tốt, tốt. Ta sẽ sớm chọn ngày cho hai đứa. Hai đứa cũng sớm sinh con đi, tuổi của ta cũng cao rồi, muốn bế cháu một lần.

- Ông à, bọn cháu còn chưa cưới. Ông lo xa quá rồi!

[...]

- Tiểu Dư, tên chết bầm kia đồng ý lấy tôi rồi. Không phải đã ngược đãi hắn lắm rồi ư? Không đúng... Lẽ nào hắn thích SM?

- Tiểu cô cô à, cô nghĩ nhiều quá rồi, có thể là do lão Sở bắt ép hoặc hắn có người đàn ông khác rồi, cưới bà để che mắt.

Triệu Mặc Hy ở đầu dây bên kia gật gù

- Khả năng là cái thứ hai!

- Tôi cũng nghi vậy. Thế khi nào cưới?

- Tôi chưa muốn cưới đâu TT Chi bằng bà cưới tôi đi, ít nhất lấy bà sẽ đỡ hơn tên kia.

- Không nhé. Bà đây đời còn dài, lấy bà về khác nào vác của nợ lên thân.

- Tôi giống cục tạ lắm ư?

- Cục tạ 50kg!

Tuần sau đó, cả hai nhà họ Sở cùng Triệu tấp nập chuẩn bị lễ cưới cho hai người cháu yêu quý, xa xỉ đến mức hôm nào cũng lên trang nhất các báo.

Mặc Hy quả thật không muốn lấy Sở Duẫn Triệt, nhưng dù gì cũng là ngày cưới của cô, đối với cuộc đời người con gái lại đặc biệt rất quan trọng nên cô rất chăm chút cho lễ cưới, việc gì cũng xắn tay lên làm.

Nơi chọn váy cưới.

- Sở Duẫn Triệt, tôi đang chuẩn bị thử váy cưới, anh có đến không?

- Chờ tôi chút, tôi đến... Khoan đã. – Sở Duẫn Triệt ngồi trong một tiệm cà phê nhỏ, anh nghe điện thoại của Mặc Hy, hướng mắt lên, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. – Tôi có việc bận rồi. Cô tự thử đi.

- Sở Duẫn Triệt! Đây dù sao cũng là đám cưới của anh. Anh có thể có trách nhiệm chút không? Thử quầ áo cũng không đến. Tối nay tập duyệt lần cuối trước lễ cưới, anh nhất định phải vác xác đến đây cho tôi! ...

Mặc Hy chưa nói hết lời, Duẫn Triệt đã dập máy. Anh vội thanh toán rồi chạy hết sức đuổi theo người kia.

Đó là Tiêu Mạt của anh, là cô gái ngày đêm anh nhớ nhung. Cô ấy về rồi. Anh thực sự đã nhìn thấy cô ấy.

Duẫn Triệt lúc ấy trong mắt chỉ thấy mình Tiêu Mạt, anh như người điên, gắng sức đuổi theo cô. Anh từng để cô đi một lần rồi, lần này tuyệt đối anh sẽ không buông tay.

- Tiêu Mạt! – Anh dừng lại, hét lớn.

Cô gái kia nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội quay đầu lại.

- Triệt!

Tiêu Mạt vội buông vali, chạy lại ôm Sở Duẫn Triệt.

- Triệt! Em thực sự sự rất nhớ anh!

- Anh cũng rất nhớ em.

Hai người cứ đứng đó ôm nhau, tưởng như thế giới này chỉ có mình họ.

Chợt:

- Tên kia! Mau đứng lại!- Duẫn Triệt hét lớn- ... Mạt, tên kia... tên kia cướp vali của em rồi!

Cô hầu bảo cướiWhere stories live. Discover now