Chap 12: Ánh sáng của anh

526 18 7
                                    

Mẹ, mẹ, mẹ ơi-???.
Chuyện gì vậy con-Krixi.
Dì payna đang muốn gặp mẹ kìa-???.
Vậy sao, con ở nhà coi nhà nhé mẹ đi chút về liền-Krixi xoa đầu đứa trẻ đó.
Vângggg-???.
Krixi lập tức bay đến chỗ payna để cậu bé ở nhà 1 mình.

10P sau.
Sao mẹ lâu thế nhỉ-???.
*Cốp cốp cốp*.
A mẹ về-Cậu bé ấy vui mừng chạy ra mở cửa-Mẹ ... ơi.
Trước mặt cậu là một người đàn ông mặt một bộ áo giáp màu bạc tím, tay cầm hai thanh đao và đội một cái mũ.
Vâng đó chính là nakroth.
Hử thằng nhóc nào đây, krixi ko có ở nhà à?-Nakroth ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Ông là ai sao lại biết tên mẹ tôi-???.
Mẹ, là sao?-Nak.

Mình phải về nhà báo cho kriknak tin vui-Krixi.
Ba của nó về rồi.
Kriknak ơi, mẹ về rồi...-Krixi.
Hử-Nak quay sang nhìn krixi và tay cầm thanh đao đang kề cổ kriknak.
NAKROTH ANH ĐANG LÀM GÌ KRIKNAK VẬY HẢ?-Krixi hét vào mặt nak.
Thì anh chỉ muốn kiểm tra nó một chút thôi-Nak bỏ thanh đao khỏi cổ kriknak.
Dù là gì thì anh cũng ko được làm vậy-Krixi đi lại ôm lấy kriknak.
Sao vậy lâu ngày ko gặp em nói chuyện nặng lời quá, bộ em ko còn thương anh hả krixi?-Nak bắt đầu nhõng nhẻo ôm lấy eo krixi.
Anh nói gì vậy đương nhiên là còn rồi, anh thiệt tình, anh học cái tính nhõng nhẽo đó ở đâu vậy? từ anh zephys đúng ko-Krixi.
Đúng là ko có gì qua mắt em được mà-Nak cười nói.
Còn kriknak thì đang ở trong vòng tay của krixi mặt cậu ngẩn ngơ ko biết chuyện gì đang xảy ra.
Mà krixi nè con bọ này là con ai vậy?-Nak.
Anh nói gì vậy nó là kriknak CON CỦA ANH ĐÓ-Krixi đưa kriknak về phía nak.
Sao!!! Con bọ xấu xí này mà là con anh hả-Nak.
Ông nói ai xấu xí hả-Kriknak.
Haizzz anh cứ tưởng con của chúng ta phải thừa hưởng nét đẹp từ bố và mẹ nó chứ-Nak.
Kriknak nè đó là ba của con đó, hai bố con ở đây mà làm quen với nhau đi nhé, mẹ ra ngoài có chút chuyện đâu-Krixi.
Và thế là nak và kriknak cứ ngồi nhìn nhau, mắt nhìn mắt, đang im lặng thì kriknak hỏi nak:
Ông là bố tôi thiệt sao?.
Ko phải ta thì là ai, mặc dù ta ko muốn thừa nhận chút nào-Nak miễn cưỡng nói.
Ông nghĩ tôi muốn lắm, ... mà bố nè-Kriknak.
Gì vậy?-Nak.
Bố đã đi đâu mà bỏ rơi mẹ như thế?-Kriknak.
Chuyện này con ko cần phải biết-Nak.
Vậy thì bố là một người chồng tồi tệ-Kriknak.
Cái gì, con dám nói như vậy-Nak.
Suốt 2 năm qua mẹ đã chờ bố trở về bố có biết ko-Kriknak nói với giọng như muốn khóc
...-Nak.
Sao bố ko trở về sớm hơn để gặp mẹ chứ-Kriknak lao tới ôm lấy nak.
Hả?-Nak.
Mẹ đã từng nói:
*Quá khứ*
Mẹ ơi bố của con là người thế nào ạ-Kriknak hỏi krixi.
Bố của con à, để mẹ xem-Krixi cười nhẹ một cái rồi nói với kriknak.
Bố của con là một người rất tuyệt vời.
*Hiện tại*
Tại sao ... nếu bố là người tuyệt vời như vậy thì tại sao bố lại để mẹ phải buồn như vậy-Kriknak.
Kriknak nè, bố có một nhiệm vụ quan trọng ở địa ngục, nếu như bố mà ko hoàn thành được nó thì mẹ và con sẽ gặp nguy hiểm hiểu chưa, vậy từ giờ đừng thắc mắc bất cứ thứ gì hết, được chứ-Nakroth.
Dạ được-Kriknak.
Kriknak nè con có biết chiến đấu ko?-Nak.
Dạ chỉ một chút-Kriknak.
Vậy thì từ ngày mai bố sẽ luyện tập cho con chịu ko-Nak.
Thật sao con vui lắm-Kriknak phấn khích nói.
Đi tìm mẹ con thôi-Nak.
Dạ-Kriknak.

Krixi làm lại lần nữa-Tel'annas.
Dạ MƯA SAO BĂNG-Krixi.
Krixi em ở đây hả?-Nak.
Á, anh nak cẩn thận-Krixi.
*Ầm*.
Ui ui ui đau thế-Nak lấy tay xoa đầu nói.
Anh ko sao chứ-Krixi chạy lại chỗ nak.
Nakroth ngươi cảm thấy đau hả?-Tel'annas.
Đúng rồi đau muốn chết, vừa rồi là gì vậy-Nak.
Là mưa sao băng đó-Tel.
Vậy là tôi ăn luôn nguyên cục sao băng vào đầu à-Nak.
Em xin lỗi, anh có sao ko?-Krixi.
Krixi đừng lo cho hắn, thân thể hắn ta cứng như thép vậy ko có sao đâu-Tel.
Nữ hoàng lâu ngày ko gặp sao người vẫn lạnh lùng với tôi thế-Nak nhăn mặt nói.
Thì tại ta ko thích ngươi-Tel.
Nữ hoàng-Kriknak.
Sao vậy kriknak?-Tel.
Hồi nãy bố ăn hiếp con đó nữ hoàng-Kriknak liếc mắt nhìn nak.
Kriknak nè con có thể gọi ta là mẹ cũng được, còn tên kia thì vẫn phải gọi ta là nữ hoàng-Tel.
"Công bằng ở đâu vậy hả ông trời"-Nak nghĩ.
Nữ hoàng ngày đã bắt được hai tên thuộc hạ của maloch chưa?-Nak.
Vẫn chưa, mặc dù zill đã cố gắng trong những ngày đó nhưng kết quả vẫn là 0-Tel.
Vậy còn ngươi, ngươi có tìm được linh hồn của hắn ko-Tel.
Nakroth im lặng ko nói lời nào.
Vậy à ta hiểu rồi, Krixi hôm nay tập tới đây thôi ngày mai chúng ta tập tiếp-Tel.
Dạ thưa mẹ-Krixi.

Krixi, kriknak và nakroth đang đi chung đường về nhà đang đi thì krixi nói:
Đây là lần đầu em thấy cả gia đình mình đi chung đấy, vui thật anh nak nhỉ.
Ừm, cũng vui-Nakroth.
Bố đã hứa là ngày mai sẽ dạy con học võ đó nhé-Kriknak.
Ừ sao mà bố quên được-Nak.

Tối hôm đó.

Con ngủ chưa vậy em?-Nak.
Dạ ngủ rồi-Krixi.
Sao anh lại ra đây ngồi vậy, anh ko thấy lạnh sao?-Krixi lấy chiếc khăn choàng khoác qua người nak.
Em lo cho mình trước đi-Nak lấy chiếc khăn choàng ra khoác lên người krixi và hôn lên trán cô.
Tự nhiên em nhớ lại hồi đó quá-Krixi.
Mà nak này-Krixi.
Sao vậy em?-Nak.
Krixi vẫn còn chưa muốn nói.
Anh còn buồn về vụ krico ko?-Krixi tựa đầu vào vai anh
Tất nhiên là ko rồi, chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua, nếu chúng ta còn níu kéo nó thì chính nó sẽ là xiền xích ngăn cản chúng ta bước đi trên anh sáng của chính mình-Nak.
Ánh sáng ...-Krixi.
Ánh sáng của anh ... chính là em đấy, krixi của anh-Nak đặt trán của anh lên trán của krixi.
Nak ... em yêu anh, nhiều lắm-Krixi.
Krixi và nakorth trao nhau nụ hôn sâu sắc để đắp lại khoảng trống mà hai người bỏ quên vào hai năm về trước.

{Nakkri} Em Sẽ Chờ Anh Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ