Chương 68: Ta chỉ vì chàng

1K 28 0
                                    

"Cô gia, làm sao người có thể đánh tiểu thư? Cõi đời này bất cứ người nào cũng có thể đánh tiểu thư, duy chỉ có người không thể, người có biết tiểu thư đến Tây Vực vì người nào không? Tất cả đều là vì. . ." Lúc Băng Tâm muốn nói ra Băng Lam đã sớm bịt miệng nàng. 

Băng Tâm dùng sức bỏ tay Băng Lam ra, "Tại sao lại ngăn cản ta? Ta phải nói hết ra. . . Ưmh. . ." Băng Lam trực tiếp điểm huyệt ngủ của Băng Tâm. 

Không thèm quan tâm Phong Dạ Hàn vẫn đang chấn kinh, Băng Lam đỡ Băng Tâm đi ra ngoài. 

Cơ trí như Phong Dạ Hàn, tự nhiên biết trong lời nói của Băng Tâm có ý gì, mà Băng Lam ngăn cản lại như một lần chứng thực nữa. Mắt phượng nóng lên, một trận gió lướt qua, hướng khách sạn phía tây chạy như điên. . . 

Một thân y phục trắng ngà, tóc đen như mực nhẹ bay, trên đầu cài một cây trâm ngọc giản dị mà không làm mất sự thanh nhã, gương mặt thanh lệ lạnh nhạt không gợn sóng. Ánh mắt nàng lành lạnh, nhàn nhạt ngước đầu nhìn sắc trời tối đen như mực, đi thẳng tới hàng rào dừng lại, khi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sự tuyệt thế bẩm sinh. 

"Tiểu Đông Tây." Sở Mộc Hi bước nhanh phá vỡ hình ảnh tốt đẹp. 

Người kia hơi kinh ngạc, ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, tất cả phong tình đượm lên đuôi lông mày. 

Bước chân của Sở Mộc Hi dừng một chút, nội tâm khẽ động, hắn đã thấy nàng cười nhạt cười lạnh vô số lần, đây là lần đầu nhìn thấy nàng như vậy. Nụ cười sáng rỡ, đồng thời, cũng không bỏ qua chút kinh ngạc chợt lóe trong đáy mắt nàng. Trong lòng Sở Mộc Hi thở dài, xem ra Tiểu Đông Tây vẫn không thích ứng được sự tồn tại của mình. 

Biết là Sở Mộc Hi, Ngạo Tình mới xoay người, tiếp tục đưa mắt nhìn giữa không trung một hồi lâu, khóe miệng khẽ nâng, hạ mí mắt, trong lòng khẽ thở dài một cái. 

Ngạo Tình như một bức thủy mặc, đôi mắt trong suốt lộ ra quật cường cùng với ưu thương nhàn nhạt. Dưới ánh trăng nhu hòa, mang theo cảm giác mông lung trên khuôn mặt thanh lệ. 

Trong lòng Sở Mộc Hi nhất thời hít thở không thông, lập tức cúi đầu chạm khẽ đôi môi ướt át kiều diễm của nàng. Mắt đẹp của nàng bỗng nhiên mở ra, chứa đựng kinh ngạc, lại làm cho hắn nở nụ cười từ tính mị hoặc. 

Nàng vội vã quay mặt đi, che giấu sự quẫn bách, vẻ mặt lạnh nhạt đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời tĩnh lặng. 

Sở Mộc Hi vẫn duy trì động tác cũ, hơi thở ấm áp phun bên tai Ngạo Tình, mang đến cảm giác ngưa ngứa, làm khuôn mặt thanh lệ không khỏi nổi lên một mạt đỏ ửng, sững sờ, không để lại dấu vết bóng hình xinh đẹp di chuyển, kéo dài khoảng cách ra xa. 

"Tiểu Đông Tây, muội định lợi dụng ta xong liền quên sạch sao?" Tiếng nói của Sở Mộc Hi mang theo vô tận uất ức, giống như một tiểu Cẩu bị người ta vứt bỏ. 

Tâm Ngạo Tình run lên, thì ra hắn đều biết, không tự chủ nghiêng đầu mang theo ánh mắt chất vấn. 

"Bởi vì Tiểu Đông Tây muốn làm, ta sẽ không cự tuyệt, vì ta chỉ để ý nàng mà thôi." Sắc mặt Sở Mộc Hi chìm chìm, trong lòng dâng lên một cỗ ghen tuông, nhưng không có bất kỳ động tác gì, xoay người dựa vào lan can, không nói tiếp. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ