vô tình anh gặp em
rồi vô tình thương nhớ
đời vô tình nghiệt ngã
nên chúng mình yêu nhau.nắng hạ dịu dàng của một buổi chiều hè tĩnh lặng, tôi ngồi im im trong băng đá sân trường, nhìn dáo dác hàng cây rồi suy nghĩ lan man đủ thứ chuyện. chỉ là tôi đang đợi cho cái cảnh đẹp có chút mơ hồ này vụt tắt, thì tôi mới về. miên man trong hàng dài suy nghĩ, mắt tôi còn không buồn chớp. tại sao mình lại cô đơn thế nhỉ, mọi người xa lánh mình hay mình xa lánh mọi người nhỉ, tôi chẳng biết nữa, chỉ biết tôi thật sự rất cô đơn. chẳng biết là vô tình hay hữu ý, ông trời sắp đặt cho cái buổi chiều buồn này tôi được gặp nàng. nàng đột nhiên thấy tôi, chân sáo chạy ngay đến băng ghế tôi ngồi ríu rít chào hỏi, tôi cũng không biết gen nhà nàng là nói nhiều hay sao, tôi nói có nửa từ nàng đáp lại tôi tận 10 câu. nhưng mà nàng đẹp thật đấy, đôi mắt long lanh như hạt sương, đôi môi chúm chím đỏ hồng cùng giọng nói lanh lảnh như chim sơn ca, người nàng gầy thật gầy dáng đi tíu tít như gà con, tôi có thể tưởng tượng chú gà con này đi trong bão, gầy đến độ bão có thể quấn bay nàng đi.
'ừ chào cậu tớ là ahn yujin'một chút tên tôi đối với nàng
sẽ chìm như tiếng sóng buồn lan
âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng
như tiếng đêm thâu lạc giữa ngànnàng là một con người tuyệt vời, tôi cũng chẳng muốn giới thiệu nhiều về mình, tôi biết tên tôi đối với nàng sau một đêm chỉ còn là dấu vết không hồn. nàng xinh đẹp, nàng thân thiện, nàng có thể kết bạn với hàng nghìn đứa tốt hơn ahn yujin này.
đã 7 giờ, tôi hơi lạ khi nàng vẫn chưa về nữa, đã trễ vậy rồi, tôi hỏi nàng:
'cậu không về sao? khá trễ rồi đó'
'nhà tớ cũng gần, tớ mới chuyển đến tiện thể ngó qua trường, và gặp cậu đây, sau này bọn mình có thể làm bạn tốt không?'
'ừ được chứ. cậu muốn tớ đưa cậu về không? 7h rồi đó'
'cảm ơn cậu nhiều nhé, phiền cậu rồi'
tôi với nàng song song bước đi, nàng xây dựng một đoạn hội thoại của riêng nàng, tôi thì ngâm nga hát mấy câu khe khẽ. trời tối dần, đèn bên đường đã bắt đầu bật, nhà nàng cũng khá xa đó chứ, thế mà xạo với tôi nhà nàng gần.
dừng lại ở căn nhà nhỏ nhắn nằm gọn trong mặt đường, nãy giờ tôi chỉ đi theo bước chân nàng, không nhận ra đã đến nơi, mà hình như nhà nàng gần ngõ nhà tôi thì phải.
'ừm, cảm ơn cậu nhé, nhà tớ ở đây rồi'
'không có gì đâu'
nàng quay gót định vào nhà, tôi bối rối gọi lại:
'cậu ơi, à ừm, nhà tớ á, cũng ở gần đây, cậu có muốn buổi sáng tớ gọi cậu đi học không'
'ôi cậu tốt quá, được thế thì còn gì bằng' tôi nghe thoang thoáng tiếng phụ nữ, hình như là mẹ của nàng
'muộn rồi đó, mẹ tớ cũng đang gọi nữa, tớ vào nhà đây'
'ừ chào cậu'
tôi nhanh chóng bước đi, tôi chẳng hiểu sao tôi lại có đề nghị mời nàng đi học mỗi ngày cùng tôi nữa, vì tôi quá cô đơn hay tại tôi muốn gần gũi hơn với nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
vô tình. ahn yujin x jang wonyoung
Poetryem ơi đã đến lúc rồi tim anh mong sống một đời yên thân