Người âm phủ

876 79 6
                                    

Độ khoảng 1h đến 2h đêm. Ký túc xá sẽ có tiếng lục đục tra chìa khóa vào cửa, rồi tiếp đó là một chuỗi âm thanh mở cửa, bật đèn, mở tủ lạnh, tiếng kéo va li cũ kêu cộc cộc phát quanh nhà. Kim JunMyeon cũng sẽ từ từ tỉnh dậy như một thói quen.

Đèn phòng khách sáng trưng lại thêm tiếng ti vi đang phát một bộ phim HongKong cũng cũ kĩ không kém cái va li. Mà người trên sopha đang ngủ với tư thế một tay vắt lên thành ghế một tay cầm hộp kim chi, trên người vẫn mặc set đồ Valentino đỏ chót. JunMyeon tự hỏi sao tên này cứ phải mặc ba cái thứ dày cộm dù hiện tại đang là mùa hè.

Nhẹ nhàng lấy hộp kim chi ra khỏi tay người kia rồi cất vào tủ lạnh. JunMyeon ráng ngó diễn biến của bộ phim đang phát một chút rồi cũng tắt tivi.

- Nè dậy mau. Thay đồ đánh răng rồi hẳn đi ngủ.

Người trên sopha còn không buồn động đậy. JunMyeon thở dài ngao ngán rồi cuối người xuống, một tay bịt miệng, miệng thổi mạnh vào cổ của tên chết dẫm trước mặt.

- Á...ặc ặc ưm ưmm

- Im mồm!

- Cậu làm cái gì vậy hả!? - người trước mặt choàng dậy ôm lấy cổ, bày ra tư thế phòng thủ với JunMyeon.

- Đi về phòng tắm rửa rồi hẳn ngủ.

Người kia cũng không hằn học gì mà chỉ lộ ra gương mặt hơi uể oải, ngoan ngoãn đứng dậy kéo va li đi về phòng. Âm thanh cộc cộc của chiếc va li càng khiến JunMyeon thêm bực mình. Rồi để đèn đóm vậy cho tui tắt á hả? Riết hồi cái tui như mấy bà vợ chờ chồng đi làm về luôn hà!

JunMyeon xoay người lại tính tắt đèn thì một gương mặt phóng đại hiện lù lù trước mặt làm cậu giật nảy mình, suýt thì tiếng hét của cậu đã đánh thức cả khu phố dậy.

- Trời máaaa muốn tau chết hay gìiii

- Anh Yixing về rồi ạ? - Baekhyun đang đứng trước JunMyeon với bộ dạng ngái ngủ. Trên người mặc bộ pyjama sọc trắng, trên đầu là bịt mắt con thỏ, tay ôm một đống chăn mền mà vẫn cố dụi dụi mắt.

- Ừ. Mà chuyện gì?

- Em qua ngủ với ảnh - Thân hình nhỏ con hí hửng lon ton chạy tới phòng Yixing. JunMyeon lắc đầu ngao ngán nhìn Baekhyun, may quá thằng Yixing ít khi khóa cửa phòng chứ không nó lại đi cạy cửa bằng đũa. Đũa nhà này mòn hết vì cái thằng trời đánh này!

- Mà này cho Yixing nó ngủ đi nhé! Nó bay mấy tiếng chứ ít gì!

- Biết sồi biết sồi~

JunMyeon sau khi tắt đèn phòng khách thì phát hiện có ánh sáng phát ra từ phòng bếp. Chắc là tên nào mò xuống bếp ăn khuya rồi.

Y như rằng cậu thấy một chiếc đuôi gấu vểnh lên từ chiếc tủ lạnh. Thật sự đó là một chiếc đuôi gấu...bằng bông.

- JongIn em hết đồ mặc rồi à...

- Em lười thay đồ nên kiếm bộ nào dễ thay ra thay vào á anh. Mà anh Yixing vừa về ạ? Ảnh đem nhiều đồ ăn về quá chừng!

- Ừ. Baekhyun qua phòng nó ngủ chung rồi. Chắc là lại gạ thằng Yixing cho nghe trước mấy bài solo chứ gì anh biết hết!

JongIn có vẻ không mấy để ý đến lời phàn nàn của người mẹ à nhầm người anh thân yêu lắm, vì cậu đang bận mở từng hộp đồ ăn xem là món gì rồi.

- Nói chứ lâu rồi em cũng chưa nhảy chung với anh Yixing. Mà thui bye anh em về phòng ăn đây hihi.

- Coi chừng đồ ăn rơi ra giường rồi kiến nó lên nó tha mày đi luôn nhe chưa thằng kiaaa - JunMyeon nói vọng theo nhắc nhở nhưng cái đuôi gấu kia đã mất hút sau cánh cửa rồi, chẳng biết có nghe hay không nữa haiz...

JunMyeon thầm chửi mấy con người rách việc thích phá hỏng giấc ngủ của người khác, ngáp ngắn ngáp dài bước về phòng. Tự hứa với lòng sẽ mặc kệ những tiếng động tiếp theo phát ra trong căn ký túc xá này. Ăn trộm vào khiên đám kia đi luôn càng tốt!

|EXO FANFIC| Ký túc xá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ