bức thư tuyệt mệnh.

130 41 2
                                    

gửi người tôi yêu nhất, bae joohyun.

tôi đã từng nghe người ta nói rằng, cướp đi mạng sống của bản thân chính là sự ngược đãi lớn nhất. nhưng điều đó lại làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn. tôi mắc nợ rất nhiều với bản thân tôi, nhiều đến mức sống cả đời cũng chẳng trả hết.

tôi nợ park sooyoung một tình yêu. nếu tôi bỏ ngoài tai mọi định kiến xã hội mà bày tỏ với chị, chắc có lẽ bây giờ park sooyoung chẳng phải sống trong tủi nhục như này.

tôi nợ park sooyoung một bàn tay không nhuốm máu. nếu tôi lý trí hơn, tôi sẽ không giết kang seulgi. tôi sẽ sống một cuộc đời khác, không bị máu vấy bẩn tay, không bị cảnh sát truy lùng...

tôi nợ park sooyoung một mạng sống. nếu tôi sống có ý nghĩa hơn thì có lẽ park sooyoung chẳng rơi vào bi kịch tinh thần dai dẳng như bây giờ, cũng chẳng để cô ấy phải tự vẫn trong nỗi buồn tủi nhục này.

tôi nợ park sooyoung nhiều lắm, nhiều tới nỗi chẳng thể nào kể ra được tất cả. tôi luôn muốn chấm dứt cuộc đời mình, giải thoát cho linh hồn của tôi đến kiếp sau đầu thai thành một con người tử tế hơn tôi. nhưng chị chính là sợi dây vô hình nối tôi với thế giới này. ngày chị nói rằng chị thất vọng về bản thân tôi, tôi thật sự rất buồn và tủi thân. lúc ấy tôi ích kỉ mong rằng chị hiểu tôi làm vậy là vì ai. nhưng không, giờ tôi chẳng muốn như vậy nữa. vì điều đó có thể làm chị trách móc và dằn vặt bản thân mình. tôi thật quá ngây dại và ngu ngốc. tôi đã tự cắt đứt sợi dây ấy, để tôi rời xa thế giới này. tôi đã giết quá nhiều người và tôi nghĩ tự tử sẽ giúp tôi trả món nợ ấy. trước khi tôi chết, tôi muốn rằng chị sẽ đọc bức thư này, để hiểu tâm tình, tình cảm của tôi dành cho chị. tôi yêu chị rất nhiều, bae joohyun ạ. tôi luôn muốn ôm chị vào lòng, nắm tay chị cùng thả hồn vào những bộ phim hay là nhâm nhi tách cà phê nóng hổi như những cặp tình nhân khác thường làm. nhưng vì tôi quá hèn nhát nên tôi không nói ra những lời này. đến khi tôi chết, tôi mới dám thổ lộ. chị ơi, kiếp này chúng ta chẳng có duyên. kiếp sau, dù chúng ta có không gặp nhau, dù chúng ta có ở hai bán cầu, tôi vẫn sẽ đi tìm chị. chị sẽ chẳng cần đi đâu hết, chỉ cần ngoảnh đầu lại, sẽ thấy tôi ở đằng sau. vậy nhé, tôi đi đây. tạm biệt...

thân yêu,

park sooyoung.

park sooyoung

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
nhật kí của joy Where stories live. Discover now