ngoại truyện

141 50 1
                                    

tôi cầm trên tay những bông cúc trắng tinh khiết, nhẹ nhàng đặt xuống tấm bia mộ phía dưới. hôm nay là giỗ đầu của sooyoung. mới ngày ấy năm trước thôi, tôi còn khóc lịm đi bên cỗ quan tài của em. vậy mà thoáng chốc đã một năm rồi, một năm vắng bóng em trong cuộc đời tôi, thật khó khăn biết chừng nào.

tôi quỳ gối xuống cỏ xanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ khắc trên bia mộ: "park sooyoung, 2000-2018". ôi cái tuổi mười tám trong trẻo ấy ! trong khi bạn bạn bè bè nô nức đi nhập học, thì em tôi lại phải 'ăn mừng' dưới chốn âm phủ. cô đơn, lạnh lẽo quá đúng không em? nhưng em ạ, ở trên này đây, dù mặt trời có toả nắng, dù giọt mồ hôi có làm ướt đẫm lưng, thì lòng tôi vẫn nguội lạnh. bởi vì, em chính là mặt trời của tôi. em đi rồi, chẳng còn gì có thể sưởi ấm trái tim tôi được nữa. em ơi, về đi, em ơi, tôi đợi, em ơi!

"đáng lẽ chị nên nói ra. chị yêu em, sooyoung ạ"

cảm giác nghẹn ngào trào lên lồng ngực tôi. những giọt nước mắt chợt ùa nhau lăn dài trên hai gò má của tôi. tôi gục trên thảm cỏ ấy. chẳng còn dáng vẻ lạnh lùng, chẳng còn bề ngoài mạnh mẽ, tôi đã rơi vào vực thẳm của sự yếu đuối, hơn bao giờ hết. trong lòng tôi khẽ vang lên à ơi câu nói: "chị vẫn bỏ qua còn tôi thì không?" của em và lời mà tôi đáp lại. ôi, chua chát quá, đau lòng quá ! em ơi, tôi vẫn luôn tha thứ cho em mà. tôi chẳng bao giờ thất vọng về em cả, tôi vẫn tự hào về em, mãi mãi là như vậy. dù có muộn đi chăng nữa, thì tôi vẫn muốn nói ra. nói cho thoả lòng tôi, nói cho em cười, em vui....

trời thu tháng mười năm ấy, có một cô gái cúi xuống xoa đầu một cô gái. người kia vẫn khóc, còn người này lại nở một nụ cười hiền từ, đôi mắt rưng rưng như sắp rơi lệ. hai người cứ vậy, cứ vậy cho tới tận khi ông mặt trời lặn xuống núi...

                                      ////

tớ đột nhiên nhớ nhật kí của joy quá nên trồi lên viết ngoại truyện nè :3

nhật kí của joy Where stories live. Discover now