ii

1.4K 186 19
                                    

-"Jimin! Mày có đi lấy thư không thì bảo?" Mẹ kế cậu hét lên mặc dù mụ ta hiện tại đang rất nhàn rỗi. Ả đàn bà đó chỉ chú tâm đến bộ sitcom dở tệ nào đó đang chiếu trên tivi. Không nghe tiếng đáp lại, mụ lại hét lên lần nữa:
-"Thằng kia, mày bị lãng tai à? Không nghe thấy tiếng chuông cửa đang réo inh ỏi hay sao?"

Jimin thở dài, từ nơi rửa bát đĩa - chỗ chứa đống hỗ lốn mà bọn người kia quẳng lại sau buổi điểm tâm sáng, cậu vội giũ lấy lớp bọt xà phòng đang dính trên găng tay cao su, nhanh chóng chạy về cửa chính:"Con đến ngay đây!"

Người đưa thư tặc lưỡi trong lúc cậu kí xác nhận đơn hàng. Ngay khi ông đưa lá thư cho cậu, Jimin cười ngượng: "Cho cháu xin lỗi ạ."

-"Không phải lỗi của cháu đâu nhóc, ta hiểu mà"- Nói đoạn, ổng ném ánh nhìn khinh bỉ về phía mẹ kế của cậu, sau đó người đàn ông đưa thư cúi chào tạm biệt cậu để đến với một căn nhà khác.

Ánh mắt ả đàn bà hèn hạ kia đột nhiên sáng rực vì thấy trên tay Jimin là một phong thư bằng vàng, trên đó là con dấu của Hoàng gia! Mụ ta vội giật lấy phong thư từ tay cậu, xé nó ra một cách thô bạo. Tò mò, Jimin lén nhìn qua nội dung trên bức thư...

Đó là thư mời dự Vũ hội của Hoàng gia! Họ trân trọng mời tất cả các thần dân trong vương quốc, chỉ cần là người tham dự trên tuổi 18 và độc thân hoàn toàn, không phân biệt địa vị trong xã hội (alpha, beta, omega,...).

Thật trùng hợp vì mùa kết đôi đang đến gần, Vũ hội sẽ là nơi thích hợp cho mọi người tìm kiếm bạn đời cho riêng mình. Không những thế, Vũ hội càng trở nên đặc biệt hơn, bởi vì...

-"Các con của mẹ!" - Bà ta vui mừng hét lên, dọa Jimin giật nảy mình lùi về sau vài bước:

-"Mau xuống đây, mẹ bảo này!"

Trên tầng có tiếng động, cả hai người chị của cậu đều cố lê người xuống từng bậc cầu thang, với giọng điệu chán nản và lười biếng: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Mẹ kế cậu hí hửng: "Vũ hội Hoàng gia sẽ tổ chức vào tuần sau, tất cả các alpha độc thân giàu có sẽ đều hiện diện ở đó!"

Hai người chị cậu trở nên phấn khởi, từng người họ lần lượt đặt ra câu hỏi mơ mộng về người bạn đời của mình:
-"Taehyung đương nhiên sẽ tham dự, đúng chứ ạ"
-"Con thì mong Daniel sẽ có mặt, không biết anh ấy sẽ chọn đeo loại mặt nạ vũ hội nào nhỉ? Thật tò mò!"

-"Quên hai con người đó đi"- Bà ta cắt ngang "Mẹ muốn kì này các con gái của mẹ sẽ đặt mục tiêu cao hơn. Hoàng tử kế vị ngai vàng lần này sẽ chính thức ra mắt toàn dân ở Vũ hội!"

Jimin thở gấp. Hoàng tử vốn là một bí ẩn đối với toàn dân, anh ta đã được Hoàng gia gửi đến một vương quốc khác để sinh sống và học tập từ khi còn rất nhỏ. Cậu cọ xát những ngón tay với nhau. Có thể cậu sẽ không có cơ hội để gặp người bạn đời của mình, nhưng Jimin luôn tò mò về Vũ hội, chính nơi ấy đã giúp cha mẹ cậu đến với nhau. Có lẽ... có lẽ thôi... cậu cũng sẽ được như vậy?

-"Dì ơi, con sẽ được tham dự chứ ạ?", cậu dồn cả chút dũng cảm cuối cùng để xin phép. Nhưng ngay lập tức, thân hình bé nhỏ của cậu thu nhỏ lại theo bản năng. Mụ đàn bà kia đang ném ánh mắt sắt bén về phía cậu.

-"Mày?Mày cũng muốn được được dự Vũ hội sao?"- Mụ hỏi lại với giọng điệu bỡn cợt, trong khi hai đứa con gái của bà ta đang nhìn chằm chằm vào cậu như thể trên mặt cậu đang dính nhọ nồi.

-"Vâng?", vòm họng cậu như bị bóp nghẹn, nhưng ý chí bắt cậu phải đứng vững.

-"Vâng ạ, con rất muốn được tham dự!"

Hai người chị của cậu cười khẩy, một ả nói:

-"Thật là nực cười! Mày vẫn còn ôm mộng tìm bạn đời nữa sao, mày quên rằng điều đó là bất khả thi khi mày đã bị "cắn" à?"

Mắt cậu ứa lệ. Kể cả khi những lời sỉ nhục ấy vẫn lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng vẫn không khiến cậu đau lòng như lúc này. Jimin khẩn cầu, cóp nhặt chút hi vọng cuối cùng.

-"Em biết điều đó, chỉ là em muốn thấy Vũ hội trông như thế nào thôi."

Mẹ kế cậu phẩy tay:

-"Vũ hội Hoàng gia chỉ dành cho người độc thân, và đương nhiên mày không nằm trong số đó. Jimin, mày nên hiểu rõ vị trí của mày đang ở đâu. Và cũng ngưng ngay suy nghĩ đánh bại các con tao trong việc chiếm lấy trái tim của Hoàng tử. Đã nghe rõ rồi chứ?"

Chạm đến giới hạn chịu đựng của bản thân, cậu quay đầu che giấu hai hàng nước mắt của mình, vội vàng bỏ đi, trở về gác xép nhỏ. Tuy nhiên, mẹ kế của cậu cũng tranh thủ nói thêm: "Đừng có mà quên rửa cho xong đống bát đĩa đấy, tên omega kia!"

Bước chân cậu như đóng băng. Cậu siết chặt đôi tay, nuốt lấy hơi thở đang nghẹn lại ở cổ họng giờ đây chỉ còn cảm giác cay đắng. Nhanh chân chạy về phía nhà bếp, nơi có chồng bát đĩa dơ bẩn đang chờ đợi cậu. Nhúng đôi tay vào dòng nước lạnh lẽo tạo nên tiếng loảng xoảng của bát đĩa, thứ lưu lại trong tâm trí cậu lúc này là tiếng cười của hai ả chị gái đang khoái chí vì đuổi được cái gai trong mắt họ - không ai khác chính là Jimin.

Lọ Lem [Yoonmin ABO x Cinderella]__Completed__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ