v

1.4K 187 4
                                    

Jimin lắp bắp khi nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm người lạ kia quá lâu. Trong lúc bối rối, cậu vô ý làm rơi chiếc mặt nạ trên tay. Lúng túng nhặt vội, trao lại cho người kia, anh ta bình tĩnh nhận lấy từ cậu.

Bỗng có luồng điện chạy dọc sống lưng của cả hai khi ngón tay họ chạm phải nhau, cậu nhanh chóng rút tay về, bối rối:
-"Tôi thành thật xin lỗi, anh trông rất giống người bạn thân của tôi...Tôi cứ nghĩ rằng anh chính là cậu ấy."

Sao cậu không nhận ra điều này sớm hơn chứ?

Vết cắn trở nên ngứa ngáy kì lạ khi Alpha kia lên tiếng:- "Tôi biết, nhưng chuyện đó không sao. Xin lỗi vì đã không nói với em trước, tôi chỉ muốn... em nói chuyện với tôi... nhiều hơn một chút."

Giọng trầm ấm của kẻ Alpha kia gửi đến sống lưng Jimin cơn rùng mình khó hiểu.

Hai đôi gò má cậu nóng bừng:"Vậy tại sao anh lại ngồi đây một mình?"



Người như anh vốn phải đang tìm cho mình một đối tượng mới phải...?(Jimin tự hỏi)

Người lạ mặt nhún vai, trêu cậu: "Đoán xem? Chắc có lẽ tôi không đủ hấp dẫn?". Anh trao cho cậu nụ cười: "À quên mất, tôi là Yoongi".

-"Jimin"- Omega bé nhỏ lí nhí trong cổ họng, lặp đi lặp lại tên "Yoongi" cả trăm lần trong đầu.

-" Vậy tôi có thể biết lý do nào em lại ngồi đây một mình thay vì gặp mặt những người khác?"- Yoongi hỏi với cái nhìn như xoáy vào người đối diện khiến cậu phải nhìn sang hướng khác.

Ánh mắt cậu ngơ ngẫn, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa cổ áo, lúng túng trả lời: "Thật ra... rất khó để tôi có thể làm quen với người khác... vì tôi vốn đã được đánh dấu."

Một biểu cảm lạ lẫm lướt nhẹ qua khuôn mặt Yoongi: "Nếu em không phiền vì câu hỏi tiếp theo của tôi... Người đã "đánh dấu" em...là ai vậy?"

Jimin cảm thấy rất tồi tệ, liệu rằng Yoongi sẽ có định kiến với cậu giống như những người khác...?

-"Tôi... tôi thật sự không biết! Tôi không biết anh ấy là ai cả, lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ. Chúng tôi đã..."- Câu chuyện tuôn trào ra khỏi miệng nhỏ của Jimin mà ngay cả chính cậu không thể kiểm soát.

Yoongi lấy hơi thật sâu, dường như đang cố kiềm chế bản thân khỏi thứ cảm xúc nào đó. Anh hỏi: " Cả phải anh ta đang ở nguyên dạng sói? Có phải anh ta là con sói với bộ lông trắng vệt xám? Và có phải lúc đó anh ta đang chết dần vì kiệt sức... đó cũng là lí do người phải "đánh dấu" lẫn nhau?"

Cú đả kích đánh thẳng vào tâm trí, tưởng như quá phi lý:"Khoan đã... tại...tại sao... sao anh lại biết chuyện này?"

Yoongi nhìn chung không khác cậu mấy, trong anh ta có vẻ kích động: "Có thể em không tin...nhưng đó là tôi, Jimin à. Tôi chính là con sói đó."

Đôi mắt nhòe đi, giọng nói như nghẹn ứ: "Vậy theo lời anh nói... em..."

Đôi bàn tay nam tính ôm lấy khuôn mặt ửng hồng, rơm rớm nước mặt của Jimin, Yoongi kéo cậu vào cái ôm thật chặt: "Phải, đúng như em nghĩ. Tôi là bạn đời của em, của chỉ riêng em."

Theo bản năng, Jimin rên khẽ một cách mãn nguyện trong lúc rúc vào cổ Alpha của đời cậu.

-"Em không việc gì phải ngượng vì liên kết của của chúng ta. Không phải nhờ nó màđôi ta đã tìm thấy nhau sao?"- Anh âu yếm.

Sau khi đã ổn định lại, Jimin thắc mắc: " Vậy trong ngần ấy năm, anh đã ở đâu?".

-"Xin lỗi vì đã không trở lại vơi em sớm hơn."- Tay anh rời khỏi eo, tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu:

-"Gia đình đã tìm thấy tôi trong hoàn cảnh chả mấy khá khẩm gì sau khi em rời đi. Họ đã đưa tôi đến nơi ở của một bác sĩ - người vốn sống ở rất xa nơi này. Những tên sát thủ đã theo dõi tôi từ rất lâu, nên cha tôi chỉ cho phép tôi trở về vương quốc sau khi mọi chuyện đã được giải quyết."

-" Vậy... vết cắn đó... ý em là truyền thuyết đó có thật hay không? Liên kết tạo ra từ vết cắn đã cứu được anh chứ?" - Jimin hỏi.

-"Đương nhiên! Nếu không có nó, tôi đã không toàn mạng trước khi đến nhà vị bác sĩ kia."

-"Thật tuyệt."- Jimin sau đó ngập ngừng, cậu kéo tay ra khỏi Yoongi: "Nhưng... em nghĩ rằng... liên kết đó không đáng. Em không muốn chúng ta phải kết đôi với nhau chỉ vì anh nghĩ rằng bản thân phải chịu trách nhiệm."

-"Nhìn tôi này, Jimin!"- Vị hoàng tử cố kéo omega nhỏ bé về bên mình trước khi cậu có thể tẩu thoát.?

-"Vậy thì em có tin vào tình yêu sét đánh, hay việc yêu từ cái nhìn đầu tiên? Tôi biết chuyện này có vẻ điên rồ nhưng sự thật là tôi luôn nghĩ về em. Tôi rơi vào lưới tình kì ức ngày ấy ở khu rừng, và hôm nay... Tôi lại lạc vào vòng lặp tình yêu do chính em tạo ra. Tôi yêu em! Thế còn em thì sao, Jimin?"

Jimin đỏ bừng mặt, chẳng phải đây là lời tỏ tình đầu tiên cậu nhận được trong đời sao?

-"Thật ra... em cũng vậy"- Cậu đáng ra phải trả lời nhiều hơn thế, nhưng có vẻ ngượng ngùng mà chẳng thốt ra được...

Họ ôm nhau một lần nữa, lâu hơn. Yoongi hỏi : "Tôi có thể xem khuôn mặt của em được không?"



Ôm lấy chiếc mặt nạ trên khuôn mặt mình, Jimin lúng túng: "Xin lỗi! Em nghĩ là mình không tìm bạn đời khi tham gia Vũ hội này... Nên là không thể! Không phải em không muốn cho anh biết, nhưng thật sự không thể!"

-"Được rồi bé cưng, nhưng hãy để tôi thấy em trong lần gặp mặt tiếp theo."-Yoongi nâng lấy đôi tay cậu khỏi chiếc mặt nạ để nắm tay chúng.

Cảm giác thích thú gợi lên trong người cậu khi nghĩ về "lần gặp mặt tiếp theo" mà anh đề cập. Và cái nhìn của Yoongi hướng về cậu lúc này giống như muốn khắc sâu toàn bộ cơ thể anh vào tâm trí cậu.

Họ bắt đầu chia sẻ những cậu chuyện về cuộc sống của mỗi người. Anh dẫn cậu dọc theo hành lang của lâu đài. Vị hoàng tử Alpha kể về những câu chuyện khi anh đang du học, Jimin cho anh nghe về gia đình và người mẹ kế. Trông Yoongi không hài lòng, anh thề rằng sẽ giúp cậu thoát khỏi cái nơi quái quỷ đó.

Họ không để ý việc thời gian trôi nhanh như thế nào. Trước khi họ nhận ra, đòng hồ đã điểm 12h...

Lọ Lem [Yoonmin ABO x Cinderella]__Completed__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ