「 WRITTEN BY VỤN ĐÀO 」
† DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION †
×××××
mỗi khi ánh trăng đã dần hé hộ trên bầu trời sâu thẳm là một cơn ác mộng ám ảnh ùa về, tuy nhiên giọng nói đó vẫn luôn ẩn hiện hệt như một con ác quỷ chỉ đợi đến lúc có thể hiện ra. vốn đã biết mọi thứ bắt đầu từ cái quá khứ đau thương mà chính bản thân tôi đã ruồng bỏ 4 năm về trước nhưng dù có khám ở đâu, hoặc bằng cách nào thì chẳng có thể làm nó biến mất ? đứng trước chiếc gương sáng loá, vẫn là thân hình ấy, nhếch nhác và xanh xao, một thói quen chẳng thể nào thay đổi mỗi khi choàng tỉnh dậy trên chiếc giường lạnh lẽo chưa từng ấm lên. như một mốc thời gian quan trọng, tôi nào đâu có thể ngủ quá 3 giờ. bần thần ngồi bên trên chiếc giường chờ sáng ánh đầu tiên len lỏi vào trong phòng để bắt đầu ngày mới với một cuộc sống cấp ba đầy nhàm chán. vẫn luôn thế, cuộc sống dường như lặp đi lặp lại như một vòng quẩn quanh kể từ sau khi ánh sáng nhỏ bé của tôi đã dời bỏ cái tâm hồn tối tăm này. hàng cây rì rào đung đưa theo gió để rồi những chiếc lá như chạy đua đáp xuống mặt đất. nắng ấm vẫn chiếu xuống thế gian, vạn vật đắm chìm trong khúc hát của thiên nhiên cùng những tia nắng ngọt ngào và tôi cũng không ngoại lệ. khoảnh khắc hạnh phúc hiếm có ấy tựa như lúc tôi được ở bên cạnh em vậy, xoá tan những mệt mỏi đeo bám theo từng ngày, cứ như hắt một xô nước lạnh trên khuôn mặt ngơ ngác của tôi vậy. đắm chìm vào nó, chao ôi cái tâm hồn vốn chẳng còn sức sống ấy bỗng chợt được đi trên một tàu nhỏ nhưng lại trải qua hàng ngàn khung bậc cảm xúc khác nhau.
trên con đường phảng phất mùi hoa nhài quen thuộc, tôi vội vàng đạp xe thật nhanh chỉ để chối bỏ cái tâm tình mà vốn trước đây được yêu thương, nuôi nấng mà giờ chỉ còn là một hạt cát, nhẹ nhàng thả mình vào dòng đời đầy bất chấp. gió mùa đông bắc mới vừa kịp thổi qua tâm hồn tôi, ấy vậy mà cảm giác như được gột rửa tận sâu trong trái tim rướm máu chảy âm ỉ. hôm nay - một ngày hè chuyển sang thu, cái tiết trời lặng lẽ nhưng ôm chặt lấy hơi nóng còn sót lại của mùa hạ, tạo nên bầu không khí trong lành đến đáng sợ. kia rồi! nơi mà tôi sẽ tiếp tục chặng đường dài sau một khoảng thời gian lặn lội, chỉ mong sau đây sẽ là khởi đầu cuối cùng của cuộc sống mới và nói lời tạm biệt với em và cả những kí ức thời xưa ấy còn bám chặt vào tâm trí tôi như những hạt sương sớm cố gắng bám víu lấy niềm vui nho nhỏ cuối cùng. xuống xe, tôi nở một nụ cười rạng rỡ mà trong thâm tâm gọi là giả tạo, nụ cười của một cái mặt nạ mà tôi dùng hằng ngày che dấu đi cảm xúc thật sự. này người lạ không tên ơi, hãy cho tôi một cơ hội cũng như lời hẹn ước mà tôi đã dành cho em, và tôi xin hứa dù có bất chấp gian lao, khổ cực thì cái cuộc sống đầy mới lạ này sẽ chẳng kết thúc như câu chuyện năm xưa.
nhìn lên cánh cổng đang hé mở một tương lai mới, tôi vội vàng bước vào như muốn khẳng định lại ý chí quyết tâm hiếm có đang sôi sục kia của bản thân. dắt xe vào bên trong, ô kìa? liệu có phải tôi đang nhìn nhầm không, sao con người ấy lại mang hình bóng em nhiều đến vậy? chỉ dám nhìn từ xa, trầm ngâm suy nghĩ tôi quyết định mạnh dạn ra làm quen. em chỉ nở một nụ cười - nụ cười dịu dàng như gió thu. à tôi không nào nói là "chỉ" được, cái nụ cười ấy tôi đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay, cái nụ cười mang theo hơi thở của quá khứ nhưng giờ lại đem đến sức sống của hiện tại. người nhìn tôi, giơ tay ra và nói :
- "chào tiền bối, em là jung hoseok".
BẠN ĐANG ĐỌC
vụn đào ✗ smiles, tears, craziness. [Minga]
Mystery / ThrillerCuộc sống cấp 3 yên bình bỗng chốc hoá điên loạn, một chàng trai với quá khứ đen tối làm lu mờ đi sự tĩnh lặng của dòng đời. Cậu hàng xóm năm ấy là sự khởi đầu của vòng xoáy vô tận, cũng là điểm kết thúc của một cuộc tình chìm đắm trong giấc mơ huyề...