MỘT NGÀY CỦA GIẢN TẦN VÀ TỀ CHI KHẢN ( HẠ )

199 14 3
                                    

HẠ.

Người hầu nhận lấy tuấn mã của hai người liền dắt vào chuồng cho nó nghỉ ngơi.
Cơn mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt.
Tiếng mưa rả rích như những mũi tên cắm vào nền đất mùa xuân này.
Tách trà ấm trên bàn uống vào mà giảm đi cỗ nhiều lạnh lẽo.

Giản Tần hướng mắt nhìn ra xa, lại trông chờ vào một điều kì lạ nào đó.
Nhưng có lẽ hắn và cả Tiểu Tề đều đã nhầm rồi.

- Có vẻ như chúng ta sẽ không tương ngộ cùng ai rồi nhỉ .
Giản Tần nâng lên tách trà, nói.

Tề Chi Khản nắm lại thanh kiếm Chi Hòa của mình, một vẻ mờ mịt dâng tràn trong mắt y.

Chi Hòa kiếm - Là thanh kiếm Tề Chi Khản đúc nên, vốn thay thế cho Thiên Thắng bên cạnh y.
Nói đến cái tên Chi Hòa thật sự là một bí mật nhỏ, Giản Tần cũng đã từng hỏi Tề Chi Khản ý nghĩa của thanh kiếm này là gì.

Nhưng đáp lại hắn chỉ thấy y ngước đôi mắt nhu tình lên nhìn cùng nâng lên một thanh kiếm khác. Bấy nhiêu đó đủ trở thành một bí mật của hai người.

Giản Tần ngẫm lại quãng thời gian trước nay cùng chung sống, bỗng nhiên trong tiềm thức hắn hiện lên một nỗi tò mò.

Dù là trong giang hồ hay quan trường cũng vậy, nổi danh câu nói " Kiếm chọn người người không chọn kiếm ."

Vậy việc Tiểu Tề đúc kiếm rao bán như vậy có phải làm trái lời dạy trước kia không?

Huống chi Tề Chi Khản luyện đều là kiếm tốt, để bọn người kia bỏ ngàn lượng vàng liền kiêu ngạo sở hữu kiếm của y có phải làm mất đi giá trị vốn có của thanh kiếm ?

Giản Tần quan sát những ngón tay của Tề Chi Khản chạm vào chuôi kiếm, vô thức hỏi ra một câu không đầu không cuối.

- Tiểu Tề. Ngươi cảm thấy trong kiếm có linh hồn hay không?

Tề Chi Khản ngẩng mặt lên, ngơ ngác như vừa tỉnh ngủ.

- Có. Ta cảm thấy có.

Y nhẹ đáp lại.

Giản Tần suy nghĩ một chút lại buông nhẹ môi mỏng, nói tiếp.
- Ta từng nghe nói một điều:" Kiếm chỉ chọn người người không chọn kiếm". Ngươi đã từng nghe qua chưa?

Tề Chi Khản vẫn chưa hiểu ý của Giản Tần. Y như máy móc đáp lại.
- Đã nghe rồi.
- Kiếm chọn người người không chọn kiếm. Vậy đúc kiếm sư tài giỏi như ngươi vì sao lại tùy tiện đúc loại kiếm thượng hạng bán đi?

Tề Chi Khản lúc này mới hiểu, y đặt lại thanh kiếm bên cạnh mình, nâng người lấy lên bình trà châm cho Giản Tần.
- Ta không tin thần thánh thiên địa. Nhưng ta tin trong kiếm có hồn. Kì thật không phải là hồn kiếm, mà là hồn người mang kiếm.
Giản Tần nhíu mày. Hắn nâng lên tách trà nhấp một ngụm lại lắng nghe.
- Kẻ ác nhân bội nghĩa, kiếm ở bên cạnh hắn sớm muộn cũng nhuốm đầy máu tanh. Kẻ nhân nghĩa thấu tình, kiếm của hắn vốn dĩ không thể dính máu. Thanh kiếm đó phù hợp với mình hay không, vốn là do người cầm kiếm mà ra, không phải do kiếm mà quyết.

- Tích xưa kể lại rất nhiều, có những thanh kiếm thanh thuần kẻ thủ ác chạm vào liền bỏng rát, không lẽ cũng là do người sao?
Giản Tần xoáy lại một câu hỏi, vô thức mà muốn nghe Tề Chi Khản nói về suy nghĩ của y thật nhiều.

MỘT NGÀY CỦA GIẢN TẦN VÀ TỀ CHI KHẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ