MỘT NGÀY CỦA GIẢN TẦN VÀ TỀ CHI KHẢN ( THƯỢNG )

291 14 4
                                    

THƯỢNG.


Sáng tinh mơ.

Khi không khí lạnh còn bao trùm lên quốc thổ Quân Thiên và ánh mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, ngôi nhà gỗ bên trên ngọn núi cao đã nhanh chóng mở cửa cùng lò rèn ửng than hồng.

Tề Chi Khản từ trong nhà gỗ bước ra, kiếm pháp điêu luyện bắt đầu hạ xuống.
Đường kiếm mềm mại uyển chuyển lại dứt khoát như chính người cầm kiếm.
Dòng suy nghĩ của Tề Chi Khản nhanh chóng bay đi trở về ngày xa xưa trước.

Tề Chi Khản bỗng chốc nhớ lại những ngày trong phủ Thế tử.
Những kẻ hầu người hạ bên trong phủ mỗi khi nhìn thấy y gà chưa gáy đã vội thức dậy đều kinh ngạc, sau đó là kì quái nghi ngờ.

Một kẻ lai lịch bất minh cứu được Thế tử trở về, mỗi buổi sáng thức dậy còn sớm hơn cả tổng quản, thay trang phục, luyện kiếm pháp canh giữ ngoài phòng cho đến khi Thế tử tỉnh dậy. Mỗi ngày đều làm đi làm lại, mỗi hành động đều như tách biệt với mọi người, không một lời kêu ca dậy quá sớm, không một ý nghĩ lời biếng, người như thế chỉ có thể là muốn giả vờ cần mẫn nhằm thu tâm Thế tử để làm điều xằng bậy.
Mỗi lời nói ra Tề Chi Khản đều nghe thấy đựơc, nhưng y cũng chỉ bỏ ngoài tai.

Bọn người đó vốn không biết, thói quen dậy sớm một mình này vốn đã hình thành từ rất lâu về trước, trước cả lúc gặp Giản Tần rồi. 

Hình thành khi y còn là Tiểu Tề khả ái.

Đúng. Là vị phụ thân đáng kính của y mỗi sáng đều lôi đầu kéo cổ y tỉnh giấc để sai vặt.
Tiểu Tề tuổi nhỏ sao thích thú được, Tiểu Tề lườm qua lườm lại rồi trề môi chán nản rồi cứ vậy trùm chăn ngủ tiếp.

 Và phụ thân đáng kính luôn thấu hiểu mà tặng cho Tiểu Tề một thùng nước lạnh cắt da.

Mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy lạnh người mà. 

Sau khi tỉnh táo đều là mớ công việc mà Tiểu Tề căm ghét.


Rồi một ngày khi Tiểu Tề khả ái hóa thành thiếu niên Tề Chi Khản thanh tú, việc dậy sớm đã trở thành một điều tất yếu. Tất nhiên trừ đoạn " khuyến mãi tắm nước lạnh ".

Một ấm trà cho cha đặt trên bàn đá, lò rèn được đốt lên, một bộ kiếm pháp được luyện để thử kiếm mới ra lò.

Mọi chuyện tiếp tục trôi đến lúc chỉ còn Tề Chi Khản ở đây một mình. 

Những tưởng đâu thói quen dậy sớm đã không còn, nhưng nó vốn dĩ đã ăn sâu vào tiềm thức Tề Chi Khản. 

Khi y đốt lên lò rèn, vào cái lúc ánh bình minh ló dạng, sự ấm áp bao trùm lên căn nhà gỗ khiến cảm giác cô độc tịnh mịch của y nhanh chóng bị xua tan.

- Tiểu Tề..?!

Và Giản Tần xuất hiện. 

Không dương quang sáng chói, người như ánh trăng mùa thu dịu nhẹ mà khiến tâm tư Tề Chi Khản lay động. Việc thức dậy sớm không còn là thói quen khi nó trở thành động lực của y. Mỗi sáng thức dậy tết tóc thay trang phục thật tươm tất, lại chuẩn bị một bàn thức ăn thanh đạm đơn sơ dành cho hai người.

MỘT NGÀY CỦA GIẢN TẦN VÀ TỀ CHI KHẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ