Cả toà thành đều chìm vào giấc ngủ say, chỉ có một bóng đen bước đi chậm rãi xuyên qua toà thành. Cơ thể đều đã rã rời, nhưng tâm trí của Severus lúc này còn nặng nề hơn. Mặt trời đã sớm lên và thầy đã dành nguyên một đêm dài, tàng hình ở nhà Dursley và mặc cho những kí ức của ngôi nhà cứ thế tràn vào trong thầy. Thầy chỉ có thể xem được phiên bản súc tích nhất về những gì Harry đã trải qua trong căn nhà đó từ lúc bé cho đến năm lên 11 thì chuông đồng hồ của thầy đã đổ. Thầy phải rời đi nếu thầy còn muốn nghỉ ngơi một chút trước khi lớp học sáng bắt đầu.
Thành thực mà nói thì Severus phải rất biết ơn khi bị gián đoạn những kí ức đó. Thầy thật sự hoảng sợ với cái mình vừa được thấy: một thằng anh họ mập mạp bị chìu hư và lớn lên như một kẻ chuyên đi bắt nạt người khác, còn thêm ông chú cùng bà dì thần kinh và một Harry Potter nhỏ bé ngoan ngoãn, dễ bảo. Một Potter bị bỏ đói, gầy trơ xương và phải nai lưng ra làm những công việc nặng nhọc, sinh hoạt trong một cái tủ bát tối tăm và lúc nhúc côn trùng. Thầy không thể tin nỗi. Harry thật sự nên vào Slytherin, thằng bé đã che dấu những trạng thái tinh thần thật sự của bản thân hoàn hảo đến nỗi hoàn toàn không để lộ bất kì dấu vết nào.
Nhưng, Dumbledore cũng nói rất đúng. Potter rất mạnh mẽ. Mặc cho những năm tháng dài bị ngược đãi và sống với niềm tin rằng mình là thứ rác rưởi, vậy mà Harry vẫn sinh hoạt và cười đùa vui vẻ ở trong tủ bát nhỏ của mình. Thằng bé đã từ bỏ việc cố gắng làm hài lòng gia đình cô mình từ lúc còn nhỏ và cũng chẳng còn muốn làm bất cứ điều gì chỉ để đổi lại một lời khen ngợi. Tuy sống trong môi trường như vậy nhưng bằng cách nào đó Harry vẫn luôn giữ cho mình một trái tim thuần khiết và sống thật với bản thân mình.
Severus thở dài và bước vào bệnh thất. Poppy đang ngủ trong văn phòng và thầy thật sự ghét việc phải đánh thức bà, nhưng thầy không còn cách nào khác rồi, giường của Potter trống không và thầy cần phải gặp thằng bé lúc này. Bà lẩm bẩm rằng Albus đã chuyển thằng bé vào một phòng ngủ khác và cánh cửa bí mật phía sau kệ sách của bà sẽ dẫn tới đó. Bà ấn vào ba quyển sách, thầy cẩn thận ghi nhớ chúng, và rồi cánh cửa vung qua một bên.
Căn phòng mới này nhỏ và ấm cúng. Bên trong nó có một chiếc giường tứ trụ với dra trải giường màu xanh và màn giường màu trắng. Harry nằm đó, nhỏ bé và mỏng manh, Severus ngồi xuống bên cạnh cậu một lúc. Thầy tuyệt nhiên không nói hay chạm vào người cậu bé Gryffindor. Thầy chỉ nghĩ rằng mình cần phải ở gần thằng bé sau tất cả những gì mà thầy đã thấy. Poppy cũng không nói gì về việc đó, bà chỉ lẳng lặng giúp cậu uống xuống mấy chai dược chữa lành và lặp lại những câu thần chú chữa lành. Severus hứa sẽ làm cho bà mấy lọ dược chữa lành và dược dinh dưỡng. Bà cảm ơn thầy và thầy trở về phòng ngủ của mình với một giấc ngủ ngắn tầm 1 giờ đồng hồ.
"Chuyện gì xảy ra với ngài vậy cha đỡ đầu?" Draco nhẹ giọng hỏi khi anh theo sau Severus tiến vào đại sảnh dùng bữa sáng và thấy khuôn mặt mệt mỏi cùng căng thẳng của người đàn ông.
"Quên nó đi Draco" Severus chỉ đơn giản ném lại một câu. Draco nghe theo cũng không hỏi nữa. Anh đi chậm lại phía sau để giáo sư Độc dược sải bước vào sảnh trước mình, rồi anh mới theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransFic] [Drarry] Growing Pains
FanfictionMùa hè sau cái chết của Sirius: chịu sự ngược đãi từ nhà Dursley khiến Harry đau khổ, tuyệt vọng Snape là người được nhờ để thử và giúp đỡ Harry, và thầy nhận ra rằng, chìa khoá để cứu Harry có lẽ là Draco, người đã trở lại sau một mùa hè đầy gian k...