Gọi ta là Sev

3.7K 427 58
                                    

Rèm cửa vừa được kéo ra, Draco cũng giật mình thức giấc, bàn tay theo bản năng vội vàng đưa xuống dưới gối đầu, nắm chặt lấy đũa phép của bản thân. Thấy được người vừa vào là Pansy, anh thả lỏng cơ thể, thoải mái duỗi người ngáp một cái. Cô bạn của anh thì lập tức ngượng chín mặt khi nhận ra anh không mặc áo. Draco nhếch mép cười lười biếng nhìn cô nàng, nhưng cũng rất nhanh, như chợt nhớ lại mục đích đến của mình, Pansy vội lắc lắc đầu.

"Giáo sư Snape có gì đó không đúng"

Vừa nghe thế, Draco lập tức đứng dậy, khoác vội áo sơ mi, và nhanh chóng đi theo sau cô nàng. Văn phòng viện trưởng nhà Slytherin cách phòng sinh hoạt chung của Nhà một hành lang. Pansy vừa đi vừa giải thích rằng, cơn ác mộng đã lôi cô nàng ra khỏi giấc ngủ quý báu của mình, không cách nào ngủ lại được, cô nàng đành đi dạo, khi đi ngang qua văn phòng của viện trưởng, cô chợt nhận ra cánh cửa văn phòng giáo sư Snape đang mở toang. Severus không bao giờ tùy tiện để cửa mở như vậy. Draco nhìn vào trong phòng khách và thấy thân ảnh cha đỡ đầu của mình đang nằm trên ghế dài, đầu gối gập lại phía trước ngực. Thầy trông giống như đang ngủ, nhưng cứ mỗi giây trôi qua cơ thể thầy lại run lên bần bật.

"Anh sẽ lo chuyện này" Draco kiên quyết nói.

"Anh chắc chứ?" Pansy nhăn mặt.

"Được rồi, anh chắc mà, em về trước đi" Anh đẩy cô ra ngoài cửa rồi đóng nó lại.

Thật cẩn thận, anh rón rén tiến đến bên cạnh cha đỡ đầu nhà mình. Người đàn ông trước mặt anh lúc này trông giống như đang bệnh. Gương mặt nghiêm nghị giờ nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt thầy giật giật dưới mí mắt đỏ ửng. Vẫn tư thế đầy phòng vệ, nhưng lúc này thầy lại không ngừng run rẩy.

Draco bước đến kệ dược phía bên kia của căn phòng và lấy ra một lọ dược Trấn tĩnh cùng một lọ dược Vô mộng. Anh cẩn thận rót chúng vào miệng cha đỡ đầu và giúp thầy nuốt xuống. Severus kiệt sức rên nhẹ một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ say.

"Cha đỡ đầu, nghỉ ngơi đi ạ" Draco nhẹ nhàng nói

Đôi mắt anh tối đi vì lo lắng, anh để cha đỡ đầu ở lại rồi chạy nhanh đến văn phòng của Dumbledore để báo rằng hôm nay Severus sẽ không lên lớp. Chưa từng bao giờ anh thấy Severus như vậy. Ngay cả khi thầy bị Crucio, hay khi thầy về nhà từ những lần bị buộc phải tham gia vào "trò chơi" trinh phạt của Chúa tể Hắc Ám, thầy cũng không như vậy. Draco đã từng thấy thầy sợ hãi, tức giận, phẫn nộ, và sầu khổ, tuyệt vọng, nhưng chưa bao giờ anh chứng kiến cảnh thầy run lên từng đợt như vầy. Giống như có chuyện gì đó còn tồi tệ hơn rất nhiều những thứ mà anh có thể nghĩ lúc này.

.
.
.

Ngay khi lớp học buổi sáng kết thúc, bốn Gryffindor trẻ tuổi, dẫn đầu là Hermione, một đường chạy thẳng đến văn phòng của Dumbledore. Tất cả đều lo lắng cho giáo sư Snape khi họ không thấy thầy lên dạy bất kì lớp nào của mình. Họ không tin vào chuyện thầy chỉ đơn giản là bị cảm mạo. Cả bọn biết chắc chắn có chuyện gì đó liên quan đến Harrry, họ biết nó chẳng phải chuyện tốt gì cả, và họ quyết tâm tìm ra sự thật.

[TransFic] [Drarry] Growing PainsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ