Áo Sơ Mi

2K 196 25
                                    

Người ta thường bảo áo sơ mi của con trai chính là thứ hấp dẫn nhất trên đời này, biết vì sao không ? Những nam sinh ở trường Đại học, mặc áo sơ mi không phải vì thiếu quần áo đâu, vì họ là những người nghiêm túc và sạch sẽ. Sơ mi trắng dưới ánh nắng mặt trời sẽ phản quang đó, biết không ?

Park JiHoon thích áo sơmi lắm, nhưng cậu ta đơn thuần chỉ là thích ngắm chứ không có tính mặc. Cậu ta thích mặc áo hoodie dài tay che mất cả bàn tay hồng hồng của mình, phủ xuống cả đùi... Vì như thế trông rất đáng yêu. Park JiHoon cảm thấy bản thân mình đáng yêu mà.

Park JiHoon biết có một anh ở trong trường cũng thích áo sơmi lắm, mặc toàn áo sơmi trắng thôi. Anh ấy học ngành Quản trị kinh doanh, lớp trên. Anh ấy tên Kang Daniel. Thường thì anh ấy sẽ mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean đen, sạch sẽ ngăn nắp và tri thức vô cùng. Cho dù anh ấy không bỏ áo vào quần thì Park JiHoon cũng thích ngắm anh ấy.

Kang Daniel học ở khu A, nhưng thư viện thì lại đặt ở khu B, cho nên mỗi lần anh muốn đi lên đọc sách thì phải băng qua sân trường đầy nắng. Park JiHoon ngồi sát cửa sổ, thỏa thích tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp. Khi đó Park JiHoon sẽ chú ý đến anh. Chú ý đến cái dáng cao cao của anh, còn có áo sơmi trắng phản quang.

Nhìn qua vô cùng đơn thuần sạch sẽ.

Mấy bạn gái ở trong trường thích anh cũng vì bộ dạng đẹp trai khi mặc sơmi trắng của anh. Còn có, cho dù anh không mặc áo sơmi trắng thì anh cũng rất đẹp trai đó.

Park JiHoon tựa đầu lên cánh tay, tia nắng ấm áp như tấm lụa mỏng đáp xuống gương mặt xinh đẹp tinh tế. Park JiHoon không thấy chói, cũng không thấy nóng, ngược lại còn rất ấm áp. Tiết trời này mà ngủ thì còn gì bằng, nhìn qua thì Park JiHoon hơi lười biếng nha...

Park JiHoon nhìn anh đi qua sân trường, dưới cái nắng áo sơmi trắng sạch sẽ vô cùng. Park JiHoon tự hỏi, mùi hương trên chiếc áo sơmi đó như thế nào nhỉ ? Có giống mùi hoa anh đào trên cơ thể mình không ? Có giống mùi sữa trên tóc mình không ? Hay có giống mùi nắng trong không khí hiện tại không nhỉ ?

Park JiHoon cứ ngẩng ngơ như vậy, mà không biết Kang Daniel đã an toàn đi qua bên khu B rồi, bóng anh khuất sau bóng cây, áo sơmi trắng không còn phản quang nữa. Thế nhưng hình bóng anh lúc nãy vẫn còn vấn vương trong tâm trí của Park JiHoon.

Cho dù anh đi rất nhanh, thế nhưng mọi hành động đều lưu lại trong cậu.

Thời tiết là thứ mà không ai có thể đùa giỡn cùng được. Tối hôm qua cô giúp việc vừa rửa chén vừa dặn dò Park JiHoon ngày mai phải đem theo ô, bởi vì cô ấy xe trên TV người ta bảo rằng ngày mai có mưa.

Park JiHoon uống sữa trên xích đu, ở trong vườn, đối diện với cô giúp việc, cách cô một cánh cửa kính, nghe rõ mồn một. Park JiHoon nằm nhoài xuống nệm, nhìn lên bầu trời xanh trong còn hơn mặt nước trong hồ bơi. Thời tiết tốt như thế này, khẳng định là sẽ không có mưa đâu nhỉ ?

Park JiHoon thấy cô giúp việc còn đang bận với đống chén đũa, không nói không rằng giúp cô đem quần áo ngoài sào vào. Trên sào quần áo chỉ có quần áo của ba, toàn là áo sơmi công sở. Từ khi mẹ mất, không ai mua quần áo cho ba nữa, ba tự mua, chỉ trách ba mắt thẩm mỹ kém, chỉ chọn được áo sơmi. Park JiHoon lớn lên chỉ mặc áo hoodie, không có thẩm vị không giúp ba được. Cho nên trong tủ quần áo và ngoài sào phơi đồ đều toàn là áo sơmi.

[NielWink] [Hoàn] [One Shot] Áo Sơmi TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ