anh có lạnh ko ... ... còn em ? Em lạnh lắm nhưng nó ko lạnh bằng con tim em kể từ ngày đó....
Cái ngày anh giết em vì con khốn đó anh biết ko ...
tôi là phong tuyết lam
còn đây là quá khứ
tôi từ nhỏ cha mẹ luôn yêu thương tôi kể nghe những điều kì bí rất lôi cuốn
năm 3 tuổi cha mẹ tôi bị tai nạn giao thông vì tôi ba mẹ đã phải che chở cho tôi mà chết ... còn tôi chỉ biết khóc .... khóc thật to nhìn thân xác 2 người
năm 4 tuổi tôi được sát thủ nhận nuôi
năm 16 tuổi tôi đã trở thành một sát thủ chân chính giết người...
năm 17 tuổi gặp được anh khi còn làm nhiệm vụ và anh đã mang lại niềm tin soi sáng kéo tôi lên từ vực thẳm
năm 19 tuổi tôi thấy anh dắt một cô gái về
năm 20 tuổi hóa ra anh lại là vì ả mà quen tôi.....cướp đi ánh sáng của tôi trao cho ả
năm 21 tuổi rút khỏi tổ chức ngầm vì tôi ko còn ánh sáng nữa tôi hận
đến khi gặp lại người sát thủ năm đó
hắn nói với tôi
" cô là phong tuyết lam"
tôi hơi ngập ngừng
"..... ph....phải... rốt.....c....cuộc.....ô....ông ....mu....muốn.... gì ....t ....từ .....t...tôi"
" ngươi rất thẳng thắn" người ông ta tỏa sát khí ghê người hận giống như ko thể giết chết.... rồi nói
" ngươi muốn biết ko? Năm xưa ba mẹ ngươi "
"ba.... mẹ ..... ta.... sao ngươi biết"
" năm đó cha mẹ ngươi ko phải tai nạn chết mà là bị hãm hại tạo cảnh tai nạn mà chết "" là ba mẹ hắn đó là người con trai ngươi yêu.... hắn lại là con kẻ thù đó người mà ngươi xuống tay giết chết và tha cho hắn ngôn tĩnh thiên đó👿👿"" sao .... làm....s....sao...có....thể"
" giết hắn đi.....giết đi"
" ko....."
" giết đi...."
tôi chạy lao ra phía cửa với những khẩu súng ngay sau người
pằng : một bên vai trái
pằng: một bên bắp đùi
pằng pằng : 2 bên tay
tôi càng cố lết về mặc kệ máu chảy ra nước mắt tuôn rơi
hắn ngôn tĩnh thiên cầm một khẩu súng
" anh còn yêu em ko?"
" tôi.... ha..... tôi chưa bao giờ.... chưa từng yêu cô"
" vậy còn cô ta thì sao"
" ko được nhắc cô ấy như vậy"
" vì sao chứ ... vì cô ta anh cướp đi đôi mắt của tôi.... ha...ha" cô cười nhưng nước mắt cứ tuôn rơi
" vì sao ư.... vì cô ko xứng đáng với đôi mắt của cô nên tôi cướp đó"
" tôi yêu anh..... nhưng rất rất hận anh"
" cô....ko xứng để được yêu.... ko xứng để tôi yêu cô.... đi chết đi ....đồ giết cha mẹ ta"
pằng ....pằng....
cô nằm trên đất tay khua khua băng khua ... nước mắt trải dài với người con gái thật xinh đẹp nằm đó thở hấp hối tai tôi nghe những tiếng giầy xa dần .... đến khi ko còn nghe thấy tiếng nữa người con gái nằm trên một vũng máu đỏ tươi khắp nơi đều là vết thương thì thào: con... để ba mẹ.... đợi lâu .... rồi .... con đến... với.... b....
tôi ko chịu nổi nữa cả người đau nhưng tim tôi đau gấp bội .... tôi nhìn thân xác mình tái nhợt.... khi tôi thấy hắn đến mắt tôi đỏ ngầu hắn cho người cưỡng hiếp tôi..... sau đó vết xanh tím hắn ném thân xác tôi vào rừng mặc kệ những con động vật kia xé xác tôi đến khi tôi đều là xương hắn vứt xương ( thân thể tôi) xuống biển
_______
hắn thật tàn ác làm sao....
rồi linh hồn tôi như có một cái gì đó hút vào
BẠN ĐANG ĐỌC
đồng nhân vân tịch truyện
Fanfickhi mình xem phim vân tịch truyện thì mình cảm thấy cái kết nó ko đk hay... còn cô nàng cứu cố thất thiếu là ai sẽ như thế nào nên mình quyết định viết về truyện này và thay đổi một chút cốt truyện Cám ơn...