Một chút thôi chị

607 43 11
                                    

Vào ngày sinh của bạn  Wendy đang mải mê chơi đùa nên vô tình đụng trúng chị và đã vô tình làm ly nước trên tay dính vào váy chị.Em ngượng ngùng đưa khăn giấy cho chị để lau váy.Không ngờ rằng, từ cái phút giây đó em đã khắc đi hình ảnh của chị trong tim mình.

Gần cuối buổi tiệc,tận dụng không ai thấy em liền đến gần và làm quen với chị,có câu nói khiến chị cảm thấy buồn cười : "Chị đưa váy cho em đi rồi em sẽ về giặt lại trả cho chị". Câu nói ngớ ngẩn đó làm cho Irene không thể quên được.

Kể từ ngày hôm đó cô gái nhỏ Wendy đã bước vào cuộc sống của Irene,  những tin nhắn vụng về cùng với  những cuộc điện thoại  ngắt giữa chừng mà em dành cho chị và những câu chuyện linh tinh em kể cho chị nghe. Em biết chị luôn hờ hững với những việc mà em đã làm cho chị. Đôi khi Wendy còn thấy Irene xem mình là người xa lạ.......thậm chí là 1 cô gái hư hỏng.

Tất cả những việc này Wendy luôn là người chủ động, lấy lí do để được gặp chị nhiều hơn, nhưng....chị luôn hờ hững tỏ ra không quan tâm về những điều đó.Em biết chứ! Nhưng cũng chẳng chối bỏ về điều đó.

Nhiều lần Irene luôn trách mắng Wendy vì làm phiền chị quá nhiều. Chị luôn nói em là đồ trẻ con phiền phức, nói cô không mệt khi lập lại chuyện này sao Wendy luôn cười và nói- "Vì chị một chút em cũng không."

Vì muốn được gặp chị nên sáng hôm sau em đã đứng đợi chị dưới cái lạnh lẽo của mùa đông trắng xóa , trong lòng nghĩ nếu gặp được chị là có thể sẽ sưởi ấm được trái tim trong mùa đông này, nhưng.....

- Chị đến chưa?

-Em đang ở đâu thế? Mà đến đâu?

-Em đang ở chỗ hai mình thường gặp nhau ấy. Mà......

Chưa kịp nói xong em đã nghe một tiếng tút dài vang lên, em thầm nghĩ chắc chị sẽ đến sớm thôi.Nhưng rồi đợi nãy giờ vẫn không thấy hình dáng quen thuộc xuất hiện, em khẽ thở dài đan chặt hai bàn tay để giữ hơi ấm, một lúc sau chị bắt máy:

- Em lại làm sao thế?

- Chị không đến thật à?

- Em vẫn ở đó sao!

- Em vẫn ở đây đợi chị, hmm.

- Thôi được rồi ở đó đi chị sẽ tới, em thật sự là người phiền phức lắm đó.

Cúp máy, em biết chắc chắn chị sẽ quên cuộc hẹn này mà. Rồi Irene cũng tới và định giải quyết chấm dứt hết. Nhưng khi đến gần nhìn thấy Wendy dáng người nhỏ bé đang co rúm người lại vì cái lạnh thì chị cảm thấy hơi có lỗi. Nhìn chị từ xa đến gần em bỗng cảm thấy vui vẻ, đưa ra hộp quà nãy giờ cầm trên tay, nở nụ cười tím nhạt.

- Tặng chị nè!

- Ngu ngốc không biết lạnh hay sao mà ra đây ngồi thế hả

- Nhưng em đã hứa với chị rồi mà

- Thôi được rồi, tìm chỗ nào ngồi đi

- Chị ơi! Em đi hết nổi rồi....cõng em đi

Irene định quay lại từ chối nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cún con của em thì không thể từ chối nên đành phải cõng đi.

(Oneshot) Một chút thôi Chị  Wenrene FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ