Gần sáng trời lại mưa, những cơn mưa bất chấp thời gian địa điểm, còn tôi, ba giờ sáng mò dậy bật công tắc điện lầm lũi chạy vào nhà vệ sinh, giữa tiếng xối xả của cơn mưa đêm.
Ngày hôm sau, tôi thức giấc lúc mười giờ, vì quá đói, một ngày nghỉ như vậy tôi thường lười biếng, đã từ lâu nó trở thành căn bệnh khá nặng, có lẽ vì vậy nên giờ đây cơ thể tôi đang quằn lên trả thù, vì cách ăn uống, nhân sinh quan của tôi vốn dĩ khác người, sự khác biệt ấy khiến tôi vô cùng khó hòa nhập.
- Trúc à,
- Cháu chào bà, chào ông
- Ngày nào cũng ra vườn từ sớm vậy?
- Dạ.
Tôi tên Trúc, năm nay hai lăm tuổi, tốt nghiệp ra trường như mọi người, không theo nghiệp vì gia đình không có điều kiện, tôi muốn có những cái nhìn mới nên quyết định khăn gói lên nơi đây làm tất cả những thứ mình thích, tôi ở lại nơi đây cho tới mùa hoa phượng tím thứ ba nở, thời gian trôi qua cũng vù vù như gió thổi, công việc của tôi cũng như mọi người ở đây, trồng và chăm sóc hoa trái, tôi có một tiệm bán hàng nhỏ, ngoài khu trung tâm, cuối tuần tôi thường ở khu vườn nhỏ cả ngày, vì khu vườn của tôi bé nhất cho nên mọi người thường trêu tôi, đây là một mảnh đất dành cho những người tí hon. Lúc mới đầu lên đây, tôi chỉ là người bán hàng, sau dần dần, tôi mua lại được một mảnh vườn nhỏ này, những lúc rảnh tôi nhận là người đưa đường cho những bạn , những nhóm nào muốn đi, muốn khám phá nơi đây, mọi thứ ở nơi này khiến tôi thấy nhẹ nhàng, và dễ chịu, có một khu vườn nhỏ để chăm sóc, một cửa hàng nhỏ bày bán sản phẩm tự tay mình làm ra,
YOU ARE READING
Cô Nàng Doraemon
Любовные романыTôi không thích đồ ngọt không thích bánh rán, lại cực kì ghét khoai tây Vậy mà ai nhìn tôi cũng đều nói, trông tôi giống Doraemon.