một hôm, jinhwan đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn nắng ban mai.
"hôm nay trời thật đẹp...không khí trong lành, có nên đi dạo với mẹ một chút?"
nhưng thật hay, ngay đúng lúc kim jinhwan đang deep nhất từ trước đến giờ thì jiwon xuất hiện ngay kề bên. nó nhìn chằm chằm anh một hồi lâu thật lâu. nhìn chán chê, nó liền dơ lên một cái hộp gì gì đó.
"đưa cho anh làm gì?"
jinhwan cau có mặt mày, anh cực kì không thích thằng nhóc này, cực kì không thích. vì kim jiwon đây đã dành mất hết sự yêu thương chân tình của bác gái kim tức mẹ jinhwan.
"mẹ bảo em mang cho anh jinan hộp cháo để ăn bữa sáng"
chàng tiên quýt nhận lấy hộp cháo, đi vào phòng ăn. vẩy vẩy tay bảo nó đến ăn cùng.
khi cả hai ăn xong cũng là lúc jinhwan và jiwon no muốn nổ bụng. anh nhìn nó thật kĩ, nghĩ kể ra thằng nhóc cũng không khó ưa lắm, dễ thương trắng trẻo thế là vui. khi nhìn đến đôi môi của jiwon, anh nhìn thấy vệt cháo đọng lại trên miệng nó. với tay lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết cháo dính trên mồm jiwon.
chết rồi, nhìn từ khoảng cách gần như vầy. kim jiwon sẽ không kìm nổi mà mặt đỏ như xôi gấc và chạy đi mất.
thôi, dù sao mặt nó cũng đỏ tía tai như trái thanh long và chạy đi mất rồi.
•to be continued•
BẠN ĐANG ĐỌC
bobhwan/my type
Fanfictionkim jiwon chẳng đòi hỏi gì nhiều, nó chỉ cần bên cạnh người nó thương là được rồi. [đang tạm dừng] warning: lowercase copyright by sylvia © 2018