bốn

280 99 4
                                    

kể từ khi jinhwan vào mẫu giáo, cậu rất cô đơn khi ở lớp.

nhưng giờ, anh sẽ chẳng cô đơn nữa. vì giờ kim jiwon đã lên 3 rồi mà. nó sẽ bên cạnh anh jinan mỗi ngày, mỗi giờ, sẽ bảo vệ anh ấy, sẽ không để anh ấy cô đơn ở lớp, sẽ không bao giờ

kim jiwon chẳng cần sến súa gì đâu, nó chỉ cần ở bên cạnh người nó thương là được rồi.

kim jiwon chẳng cần anh jinan phải nói với mình mấy câu như soái ca ngôn tình, nó chỉ cần anh ấy phải nói chuyện với nó, không bơ nó là được rồi.

nó chỉ cần vậy thôi

nhưng hôm nay, kim jiwon gặp một chuyện rất đáng để đánh nhau: nó đang đi trên đường thì thấy anh jinan bị mấy thằng lớp 4-5 gì đó bắt nạt.

jiwon chạy thật nhanh đến chỗ đó, nhìn jinhwan có vài chỗ bị tím bầm. nhìn bọn chúng một cách căm hận nhất có thể, nhưng một con người nhỏ bé mà lại còn đi đứng chưa vững như vậy làm sao có thể chống đối mấy người cao lớn kia?

vậy nên, nó chỉ trừng mắt một cái và kéo jinhwan đi một cách nhanh nhất có thể.

nó ức, nó tức đến đáng thương. nó nghĩ chỉ cần mình to như bọn chúng thì có thể đánh bọn chúng như mấy cái đũa mình hay bẻ vậy.

jiwon khóc gào ầm lên mặc dù không phải là nó bị đánh. jinhwan không rơi một giọt nước mắt nào, mặt lạnh tanh nhìn nó khóc như mưa.

kim jiwon, đừng khóc nữa. anh mày cũng sắp khóc theo rồi đây này

kim jinhwan anh không được khóc trước mặt kim jiwon. vì như vậy làm sao anh có thể kiềm chế được chính mình chứ?

bobhwan/my typeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ