bây giờ anh muốn đi về hay là muốn em hôn anh tới khi anh chịu đi về?

94 8 3
                                    

Ong Seongwoo hai mươi ba tuổi, là một giảng viên kiến trúc tại trường đại học danh giá nhất ở phía bắc thành phố. Kang Daniel hai mươi hai tuổi, cũng không thua kém gì, là một bác sĩ nổi tiếng làm việc trong một bệnh viện lâu đời ở phía nam thành phố. Người phía bắc, người phía nam, anh đầu sông, em cuối sông, ấy thế mà chả hiểu sao một ngày đẹp trời nọ, à, chính xác là ngày bảy tháng tám năm hai nghìn không trăm mười bảy, Ong Seongwoo và Kang Daniel tình cờ gặp nhau tại một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố (mà sau này là nơi hẹn hò thường xuyên của hai đứa nó) khi đang có tiệc với đối tác (nói trắng ra là đi nhậu đó). Nói chung thì, cái gì cũng có cái số của nó ha, tự nhiên đùng một cái, hai người trái ngược nhau, sống ở hai phía đối diện nhau, lại quen biết nhau, sau đó thì, ừm, trở thành người yêu nhau mẹ luôn.

Tính đến hôm nay á là vừa tròn ba trăm sáu mươi lăm ngày hai đứa yêu nhau, nên là Ong Seongwoo muốn làm cái gì đó bất ngờ cho Kang Daniel, mà ai cũng biết rồi đó, thường thường trong phim cái điều gì mà bất ngờ thì nó hổng có được suôn sẻ lắm đâu hen.

"ĐM KANG DANIEL MỘT HỒI MÀY CHẾT VỚI TAO!"
Thấy chưa, như đã nói ở trên, thì cái bất ngờ của Ong Seongwoo nó hổng có được suôn sẻ thiệt. Bây giờ là chín giờ mười bốn phút tối, chính xác hơn là đã một tiếng bốn mươi bốn phút Ong Seongwoo ngồi đợi Kang Daniel.

[Tua ngược chút xíu về khoảng 4 tiếng trước]
🐝: alo
👩🏻‍⚕️: alo, cho hỏi anh cần gì?
🐝: tôi cần nói chuyện với bác sĩ Kang một lúc
👩🏻‍⚕️: xin lỗi anh, bác sĩ Kang đang trong giờ làm việc, không thể tiếp chuyện với khách
🐝: vậy phiền cô chuyển lời với bác sĩ Kang là có người hẹn cậu ấy 7 giờ rưỡi tối nay, chỗ cũ, cứ nói thế là được, cảm ơn cô
👩🏻‍⚕️: vâng, tôi sẽ chuyển lời với bác sĩ.

Cúp máy xong, Ong Seongwoo phóng xuống nhà lấy xe, cũng chả biết là đã chạy đi đâu. Chỉ biết là đến lúc về nhà đã thấy cầm trên tay một hộp quà chà bá, với một bó hoa hồng kèm tờ giấy bé bé ghi chữ "Mừng kỉ niệm 1 năm". Bình thường lười biếng lắm, bảo đi đâu cũng chả đi hết, tự nhiên nay ngày đặc biệt nên là xin cho tan làm sớm, xong tung tăng đi mua quà cho người ta vậy đó. A, Ong Seongwoo đúng cái đồ dại trai, à không, là dại Kang Daniel.

Đi về là phóng đi tắm liền luôn, tắm rửa thơm tho sạch sẽ xong lôi đâu ra nguyên bộ đồ vest bảnh quá chừng, khoác lên người, xịt miếng nước hoa, sang chảnh lắm, tưởng sao ra đường bắt chiếc xe ôm chạy lên chỗ hẹn. Ăn mặc bảnh bao cool ngầu vậy đó, vậy mà lên tới nhà hàng chú xe ôm bảo hết ba chục ngàn, còn phải ráng trả xuống hai mươi lăm ngàn mới chịu, người gì đâu bần hết chỗ nói. À quên, bần nhưng mà có Kang Daniel theo.

Đặt sẵn bàn hết trơn rồi, đồ ăn cũng order năm bảy dĩa, bây giờ chỉ có 2 việc cần làm chính là giữ mình thật đẹp trai và ngồi đợi Kang Daniel đến.

Bảy giờ bốn mươi lăm, Kang Daniel chưa đến, ừ thôi chắc tăng ca nên muộn tí.

Tám giờ đúng, Kang Daniel vẫn chưa đến, ừ thôi chắc hôm nay nhiều bệnh nhân nên muộn tí.

Tám giờ ba mươi, Kang Daniel lại chưa đến, Ong Seongwoo bắt đầu thấy bức rức trong người rồi.

Chín giờ đúng, Kang Daniel cũng chưa đến, Ong Seongwoo muốn chia tay với Kang Daniel rồi đó.

[WANNA ONE] chuyện tào lao nhà Muốn MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ