Gửi tặng người yêu quý.

23 11 8
                                    

Lại một ngày lang thang khắp phố Hà Nội, tôi tự thưởng cho ngày nghỉ của mình bằng công việc nhàm chán như thế. Vẫn chiếc xe đạp cũ kĩ luôn phát ra tiếng cót két mỗi khi chuyển động, tôi dạo quanh khắp phố phường. Tiền tiết kiệm trong ví không đủ để tôi có thể thoải mái ăn vặt trên vỉa hè. Cứ mỗi lần rút ví ra là lại nghĩ đến bài ca thiếu tiền muôn thuở của mẹ nên tôi cũng không dám hoang phí.

Lũ bạn thân, một lũ cẩu huyết đã thề là đời đời kiếp kiếp sẽ luôn ở cạnh nhau, vậy mà nhà trường vừa thông báo nghỉ hè thì từng đứa lần lượt xách đồ về quê. Hai tuần rồi bặt vô âm tín, bỏ mặc tôi cô đơn giữa chốn đông đúc ngạt thở này. Tôi trong cơn bực bội đã thề thốt hùng hồn rằng nếu chúng nó liên lạc với tôi thì tôi sẽ cho mấy đứa một trận té tát. Thế mà thiếu vắng chúng nó có ba ngày thôi tôi đã thay đổi quyết định, chỉ cần một đứa chịu liên lạc thì tôi sẽ không mắng nhiếc gì nữa. Nhưng đã 14 ngày rồi, tức là 336 giờ tôi cô đơn...

Chẳng hiểu sao hôm nay tôi hứng thú với hoa hòe, chạy ra công viên gần nhà ngắm hoa. Nghe mấy bà cạnh nhà bảo họ mới trồng lại toàn bộ cây cảnh và hoa để tăng vẻ đẹp cho khu phố. Thường ngày thì tôi chẳng để tâm tới mấy việc này, buổi sáng đạp xe qua chỉ để ý tới mấy động tác dưỡng sinh của các cụ thôi. Chắc tại tôi cô đơn quá nên tâm lí nó thay đổi chăng?

Tôi lấy điện thoại ra chụp vài bức, cố gắng chụp sao cho giống nhiếp ảnh gia mà khổ nỗi dù chụp mọi góc độ thì tôi cũng chưa có một tấm ảnh nào ưng ý. Tôi không muốn thừa nhận sự kém cỏi của mình nên lập tức đổ tội cho hoa xấu. Tính tôi là vậy, cứ không làm tốt được việc gì là đổ tại ngoại cảnh. Dù cái tính đó xấu nhưng mãi vẫn không bỏ được. Sự kém cỏi của bản thân khiến tôi bực mình.

Đang loay hoay với bông hoa cẩm tú thì tôi chợt thấy có ánh đèn flash nhá lên. Theo phản xạ tôi quay đầu sang bên phải. Một cậu con trai đang đứng cách tôi 2 mét, trên tay là một cái máy ảnh. Khi hai ánh mắt chạm nhau thì cậu ta lúng túng nở nụ cười gượng gạo. Tôi nghĩ mình đã chắn mất thứ gì đó mà cậu ta muốn chụp nên vội vàng đứng phắt dậy. Ai ngờ cậu ta xua tay:

- Không...không...cậu cứ ngồi đó đi...

Giọng cậu ta rất khó nghe, nó khá nặng như là giọng miền trung, phải mất mấy giây tôi mới nghe ra được ý tứ trong câu nói ấy. Tôi nói:

- Nhưng...tôi đang cản trở việc cậu chụp ảnh...?

Cậu ta lắc lắc đầu, mấy sợi tóc trên trán theo đó mà trở nên lộn xộn. Rồi hai má cậu bỗng chốc đỏ bừng, cậu lắp bắp:

- Tớ...tớ chỉ muốn...muốn chụp...cậu...

Từ cuối cùng cậu ta nói rất nhỏ nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy. Tôi đơ mất mấy giây, nhìn cậu ta chằm chằm. Cho tới khi mặt cậu đã đỏ ửng thì tôi mới phát giác ra cái nhìn vô duyên của mình, giờ tới lượt tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Cậu gãi đầu, cố gắng giải thích:

- Cậu đừng hiểu lầm. Mình đang tập tành làm nhiếp ảnh gia, tình cờ thấy cậu chuyên tâm chụp ảnh như vậy nên tớ nảy ra ý tưởng cho chủ đề album của mình. Vậy nên...cậu có thể...làm người mẫu không?

Nụ Cười Rực rỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ