Chương 1: Chuyến bay gấp (2734 chữ)

144 2 0
                                    

Bỏ trốn ư? Đừng có mơ!

Linh Ức Tình

Chương 1:

Trời nắng. Chẳng biết tại sao, đã sang tháng mười được mấy ngày rồi, trời vẫn nắng như vậy. Ánh nắng hắt lên ô cửa kính trong sân tập bóng rổ, in bóng xuống nền. Trên sân tập, những bóng người nhấp nhô lên xuống, đi bóng, cản bóng, ném bóng. Những đường bóng đẹp mắt cứ liên tiếp như mưa sa. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt những người chơi bóng. Trận bóng này cũng thật đặc biệt, mọi người cứ chơi thôi, không có trọng tài, cũng không tính tỉ số, chơi mệt thì nghỉ.

"Thôi, tôi nghỉ đây. Mọi người cứ tiếp tục!" Giọng nói trầm thấp dễ chịu của một người mặc áo số 6 vang lên sau khi ghi được 2 điểm cho đội mình.

Những người khác cũng dừng lại. "Ờ, bọn này cũng mệt rồi. Nghỉ đi!" Vài người đưa tay lên vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, trên cổ. Thật nóng. Quả bóng rổ đáng thương bị mấy người này ném lăn vào một góc.

Người mặc áo số 6 bước chầm chậm lại băng ghế nghỉ, thuận tay lấy một chiếc khăn lông lau mồ hôi trên mặt. Lâu lắm rồi anh mới chơi một trận đã như vậy, thường thì anh chỉ chơi nửa trận, hoặc cùng lắm là hết hiệp thứ hai, rồi nghỉ. Mấy ngày gần đây công việc khá bận rộn, hàng đống giấy tờ đang chờ anh phê duyệt, thế mà anh lại có tâm trạng tới đây chơi bóng. Nghe ra cũng thật buồn cười.

"Này, uống nước đi!" một chai nước khoáng bay một đường dài tới, anh nhanh nhẹn bắt lấy, mở nắp tu ừng ực một hơi hết gần nửa chai.

"Cảm ơn!" đặt chai nước xuống, anh quay sang gật đầu với một chàng trai khác, người cũng vừa mới ngồi xuống bên cạnh anh.

"Sao hôm nay cậu lại có hứng rủ tôi tới đây chơi bóng cùng vậy? Hay là tập đoàn nhà cậu phá sản rồi, đến đây chơi cho đỡ nhàn quá?" anh chàng vừa hỏi vừa mở nắp một chai nước khác.

"Nó mà phá sản được, tôi mở tiệc ăn mừng!" anh hừ lạnh. Giá như nó phá sản, anh cũng đỡ mệt người.

"Lại trốn rồi à?"

"Ừ. Lại!"

"Bỏ quách đi cho rồi! Thiếu gì đứa cần cậu!" để tỏ thái độ kiên quyết của mình, anh chàng tiện tay ném thẳng chai nước mới uống một ngụm vào thùng rác gần đấy.

"Cậu thì biết cái gì chứ? Đừng có nói vớ vẩn!" Anh bực dọc đứng dậy, đi thẳng ra ngoài cửa, cũng chẳng buồn chào hỏi ai. Anh là thế. Thích thế nào, thì làm thế ấy!

Ai cũng nói cô không cần anh, nên cô mới năm lần bảy lượt bỏ đi như vậy. Nhưng họ thì biết gì chứ? Thật vớ vẩn! Họ chỉ đứng xem bên ngoài thì làm sao có thể hiểu được tình yêu của cô và anh. Họ làm sao có thể hiểu được anh yêu cô nhường nào. Hừ, thật buồn cười, cô cứ thế tự do bay hết nước này tới nước khác, mặc kệ ở đây, anh vẫn đợi. Nếu có thể, anh muốn phá hủy hết mọi chiếc phi cơ, để người anh yêu không trốn được nữa!

"Trịnh Hoằng Thần! Cậu đúng là si tình đến ngốc luôn rồi!" anh chàng nhăn nhó ngồi ở băng ghế, nói với theo bóng dáng Trịnh Hoằng Thần, cũng chính là người mặc áo số 6 vừa rồi.

Bỏ trốn ư? Đừng có mơ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ