Chap 20 : Tôi không tin

164 17 0
                                    

    Sau khi trở về phòng, Seunghyun nằm xuống trăn trở suy nghĩ, và anh quyết định về thành phố một chuyến. Vẫn như vậy, nơi thành phố phồn hoa ồn ào đầy náo nhiệt, anh dừng lại tại 1 quán cà phê nhỏ, đây là quán cà phê mà Seungri thích nhất nên anh nghĩ cậu sẽ bình tĩnh trở lại nếu được uống cà phê ở đây. Trong lúc ngồi chờ cà phê thì đập vào mắt anh là hình ảnh Nana và Jiyong đang thử váy cưới bên đường. Anh nhanh chóng chụp một bức ảnh cho đến khi bọn họ ra khỏi cửa hàng thì anh mới tiến dần về phía họ.
- Hai người làm gì ở đây vậy...
Jiyong bỗng chốc giật mình, mặt đen lại, chưa mở miệng thì Nana đã chen miệng vào
- Anh Seunghyun, anh không biết sao, em và Jiyong sắp kết hôn rồi, chắc tầm 3 ngày nữa, em gửi thiệp cưới tới công ty anh rồi đấy, nhớ đi nhé - Nana vừa cười vừa nói vui vẻ
- Anh biết rồi - Seunghyun cố gắng gượng cười
Sau đó, anh lên xe đi về, mặt Jiyong không nói được câu nào, chỉ biết ngậm ngùi đi về.

_______ Về nhà _______

       Seunghuyn trở về thì chạy ngay lên phòng của Seungri, lúc đó cậu đang tưới hoa, nhìn như một cô vợ nhỏ mới về nhà chồng vậy. Anh nhẹ nhàng đặt cà phê lên bàn, vòng tay qua ôm eo Seungri
- Anh bỏ ra đi, tôi đang làm việc - Seunghuyn nói một cách lãnh cảm
- Ứ ừ, anh không thích đâu. Mà anh mới mua và phê cho em đấy, ra uống đi - Seunghyun nũng nịu
- Tôi không muốn bất cứ thứ gì từ anh cả
Seunghuyn bỏ tay ra khỏi eo Seungri, mặt tức giận, xoay người Seungri lại, hôn lên môi Seungri một cách nồng cháy, cứ như muốn ăn môi cậu vậy. Seungri đẩy ra nhưng không được, hắn càng mãnh liệt hơn, rồi bắt đầu hắn đưa lưỡi vào trong, chiếc lưỡi của hắn quấn quýt lấy mồm Seungri không buông. Không chịu được nữa, cậu đẩy hắn ra, vừa lau miệng vừa nói :
- Kinh tởm
- Tôi kinh tởm, haha, đối với kinh tởm thì khốn nạn còn kém chán
- Anh nói vậy là có ý gì
- Jiyong của em ấy, bỏ em đi làm đám cưới rồi - Nói xong Seunghyun đưa bức ảnh mà mình chụp chiều nay cho cậu xem. Seungri nhìn vào bức ảnh, đúng là Jiyong và kia là Nana ư????
- Anh điên rồi, tôi sẽ không bao giờ tin vào nó đâu - Cậu có chút nghẹn ngào
- Thôi được, 3 ngày nữa thì em sẽ biết thôi - Nói rồi Seunghyun ra ngoài và đóng cửa phòng lại
Seungri ngồi gục xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi xuống thành từng giọt, rồi bắt đầu rơi nhiều hơn, ướt đẫm cả cổ áo :" Không thể nào, tại sao lại như vậy cơ chứ, chẳng phải Jiyong nói là sẽ chăm sóc, bảo vệ mình cơ mà, tại sao lại kết hôn với Nana. Đúng rồi, mình không tin, làm sao có thể thế được" - Cậu vừa ôm mình vừa khóc, rồi lặng đi trong giấc ngủ, đó là giấc mơ mà cậu được mặc áo cưới, được thấy Jiyong là chú rể, được hôn Jiyong mỗi sáng trước khi anh đi làm. Nhưng giấc mơ vẫn mãi chỉ là giấc mơ mà thôi

_______________________
An nhong, mình lại lên rồi đây, mải học mà quên luôn chuyện :)))

[ Nyongtory ] Yêu anh, em dám không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ