Chap 5 : Cần bảo vệ

295 25 0
                                    

Lại đến công ty, lại làm việc mình không muốn, hay là bảo Seunghyun cho mình mượn 50 tỷ won nhỉ, không được, anh ấy mà biết sẽ giết mình mất. Tôi đứng ngoài suốt 30', bỗng tay ai đó chạm vào vai tôi, giật mình
- Cậu Lee, sao cậu lại đứng đây vậy không vào làm việc à
- À, vâng thưa trưởng phòng
- Nếu đến thế này là cậu muộn 25' rồi đấy, giám đốc sẽ mắng cho coi
Ờ nhỉ, tôi cứ mải mê suy nghĩ mà không để ý thời gian, tôi chạy thẳng vào chỗ thang máy, bấm thật nhanh, hắn đã ngồi ở phòng tôi, chậc, xui thế không biết
- Cậu Lee, muộn 25', mời cậu ở lại công ty đến 6h và pha cà phê cho tôi
- Tôi muộn 25' sao lại ở lại đến tận 6h ạ!!!!! : Tôi thấy oan ức quá đi
- Cậu cãi tôi lần thứ 2 rồi đấy, không nói nhiều, đi pha cà phê đi
- Vâng! : Tôi hậm hực bước đi, thật là khó chịu quá đi
------- Phân cách đến chỗ pha coffee----

Vừa pha tôi nghĩ có nên cho thêm muối vào đây không nhỉ, 1kg là đủ đấy, có tiếng giày cao gót đi vào
- Cậu là Lee Seunghyun?
Tôi ngẩng mặt lên
- Dạ, ai thế
- Tôi là Kiko, thứ ký của trưởng phòng Kim : Cô ta quả là không bình thường, ánh mắt của cô ta có gì đó hận thù nhìn vào tôi
Pha cà phê cho giám đốc thật ra là việc của cô, nhưng cậu thư ký mới đến này đã cướp việc của cô. Cô ta khó chịu nhìn cậu
- Vậy nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước
Khi cậu bước đi, cô ta đã ngáng chân cậu khiến cậu ngã, cà phê nóng đổ vào tay cậu
- Ô, tôi xin lỗi : Cô ta cười mỉm rồi ném cho tôi chiếc khăn tay, bước đi như không có gì xảy ra
Haizzz, tôi có tội tình gì đâu mà bị ức hiếp dã man như vậy, lại phải pha cốc mới, tay đau quá đi
Tôi gõ cửa
- Vào đi
- Cà phê của anh đây ạ
- Sao cậu pha mất 15' thế : hắn ngẩng mặt lên : Mà đưa tay tôi xem!!
- Dạ : Tôi đưa tay cho hắn xem
- Cậu làm gì mà để bị bỏng thế này, ngồi yên đấy chờ tôi lấy hộp sơ cứu
Hắn ta nhanh chóng băng bó vết thương tôi, mặt hiện rõ vẻ tức giận, nói
- Ai làm vậy
- Tôi đi nhanh quá bị đổ cà phê lên tay thôi mà : Mình nói dối giỏi vậy
Anh biết chắc là cậu nói dối, nhưng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu
- Vậy lần sau cẩn thận, ra ngoài đi
---------- Giờ ăn trưa kìa ---------------
Cậu xuống căn tin ăn cơm, toàn món hảo hạng không nha mà rẻ nữa, cậu ăn hết bít tết lại sang burger, tráng miệng thì ăn kem ý, macaroon. Đến khi thanh toán thì đã có người thanh toán rồi, đúng là trong cái rủi còn có cái may.
Anh thì lại không ăn cơm, đến giờ ăn trưa thì anh chạy xuống căn tin để trả tiền cho cậu bé mỡ này, rồi chạy xuống nhà xe để xem camera ai đã làm phỏng tay cậu
- Cô ta sao?
Anh mở điện thoại gọi cho Tablo
- Sao thế cậu em
- Anh điều tra cho em Kiko là ai!!
- Ok! Gái là phí hơi đắt nha
- Ừ! Em sẽ tặng anh cô ta
- Được, giao dịch thành công
Dám đụng tới thư ký của tôi, cô chết chắc, mà sao tôi lại làm chuyện này vì cậu ta nhỉ, mặc dù cậu ta môi hồng, mắt to, mặt tròn giống gấu trúc thôi mà

------------------ 4h chiều ------------
Tablo đã gọi lại cho tôi
- Sao thế anh?
- Kiko Mizuhara, 20 tuổi, gia đình cũng tầm loại thượng lưu, vào công ty YG chỉ vì thích chú thôi đấy
- Cảm ơn anh, 8h tối nay chỗ cũ, bắt cẩn thận
- Làm ít thôi, anh muốn 1 cơ thể nguyên vẹn đấy, anh không muốn cơ thể bị cụt tay chân đâu
- Sẽ nguyên vẹn! Chỉ bị phỏng vài chỗ thôi
- Vậy bye nha cậu em
- Vâng
Cuộc gọi kết thúc cũng là 5h, Seungri định ra về
- Cậu đi đâu vậy! 6h mới được về mà
- Ui, giám đốc ơi, ngài biết là tôi còn mẹ già ốm yếu, trả nợ chưa hết, tiền nhà chưa xong
- Thật à
- Vâng, vậy cho tôi về nhé
- Không, đi cùng tôi đến chỗ này

.... ( Còn tiếp )

[ Nyongtory ] Yêu anh, em dám không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ