#2

177 26 2
                                    

-

Tôi không nhớ rõ bằng cách nào mình lại về chung một nhà với Hoàng Yến, một cô gái với trái tim ấm áp nhất mà tôi từng biết. Những gì còn lại trong tôi chỉ là hình ảnh lờ mờ của một ngày chiều, thứ ánh nắng ngày tàn yếu ớt phát ra từ phía sau lưng cô gái trạc mười lăm tuổi. Bên tai tôi là tiếng rì rầm của tàu lửa, cô gái của tôi đang nói gì đó. Nhưng nó quá nhỏ và bị lấn át hẳn đi. Chỉ biết rằng sau đó tôi đã nằm trong vòng tay cô ấy. Đến tận ngày hôm nay.

Cuộc sống của chúng tôi kể từ đó luôn có sự hiện diện của đối phương. Tôi có cô ấy, và cô ấy có tôi. Đó là một sự hạnh phúc đủ đối với tôi và tôi chẳng mong gì hơn thế. Tôi thờ ơ với những người bạn của cô ấy, những người luôn muốn vuốt ve bộ lông tôi mỗi khi đến chơi nhà. Nhưng những gì tôi đáp lại là ngoảnh mặt đi ra xa họ và chui vào vòng tay Hoàng Yến ngay khi có thể. Có thể nói loài mèo cũng khá là nhạy cảm với mùi hương. Vậy nên tôi luôn cảm thấy xa lạ và bối rối trước những gì không thuộc về Hoàng Yến. Tôi thích hơi ấm của cô ấy, và cả mùi hương của cô ấy nữa.

Nhưng rồi, vào một ngày kia nhà chúng tôi có người đến thăm.

Tôi cho rằng đó cũng chỉ là một người bạn thông thường của cô chủ. Họ uống nước, ăn bữa cơm, xem một bộ phim, trong những lúc đó thứ họ dành cho nhau là những tiếng cười rộn rã. Tôi cũng âm thầm vui trong lòng khi thấy cô chủ nhỏ của mình vui vẻ như thế. Nhưng rồi sau tất cả, họ dành cho nhau một nụ hôn ngay lúc người kia đứng ở ngưỡng cửa chuẩn bị rời đi. Dù chỉ là cái chạm môi ngắn, theo tôi là thế, nhưng những gì tôi cảm nhận được trong mình lúc này là một sự mất mát đi thứ gì đó. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra cuộc sống của chúng tôi đã khác đi. Cuộc sống của tôi vẫn là cô ấy. Nhưng thế giới của cô ấy lúc này không chỉ có mỗi mình tôi nữa.

Tôi biết một con mèo nhỏ bé như tôi không nên giữ trong mình những mơ ước quá xa vời. Nhưng hãy tưởng tượng thế này. Bạn luôn cần có ánh sáng mặt trời, để cảm nhận mình đang và còn được sống. Bạn yêu thương mặt trời của mình, yêu cả cái ấm áp mà nó mang lại cho bạn. Nhưng rồi một ngày nọ có một tiểu hành tinh nào đó muốn cướp đi và giữ riêng mặt trời ấy cho nó. Liệu cảm giác của bạn sẽ như thế nào?

Rồi họ qua lại thường xuyên hơn. Ý tôi là những lần người kia ghé sang nhà chúng tôi và cả những lần Hoàng Yến rời đi cùng người kia ngày càng tăng lên. Tôi sớm bị bỏ rơi lại một mình trong chính ngôi nhà của mình. Những ngày đầu, tôi sẽ ngồi hoặc nằm dài bên bệ cửa sổ để chờ cô chủ nhỏ của mình trở về. Nhưng sau những lần nhìn thấy hai người họ dành cho nhau những cái nắm tay, những cái ôm siết hay những nụ hôn vội trước cửa nhà thì tôi đã từ bỏ thói quen đó. Thay vì vậy tôi sẽ trở về ngôi nhà nhỏ của mình, đánh một giấc cho đến khi cô ấy về.

Cảm giác bị lãng quên khiến tôi dần không thích con người kia.

Và dù đã hơn năm trôi qua nhưng tôi cũng chưa thể thích nỗi con người ấy. Dù rằng một chút nào đó trong tôi nhận ra Phương Anh rất tốt với cô chủ, và cả với tôi.

-

|junyen| |luffy&oreo| - i'd spend 9 lives with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ