-
'Mày không đói à?'
Tôi gầm gừ trong cổ họng, suy nghĩ tại sao con người kia lại dai dẳng đến như vậy.
Phương Anh hôm nay đến đây từ khá sớm, khi đó cô chủ của tôi vừa thức giấc và đang lơ mơ đi ra phòng khách bởi tiếng chuông cửa. Và trong lúc cô chủ rời đi để trở vào phòng, tôi đoán là cô ấy làm vệ sinh cá nhân, thì Vũ Phương Anh lại tìm đến tôi. Cô ấy ngồi trước ngôi nhà nhỏ của tôi và chỉ ngồi đó, với một ánh mắt vô cùng chăm chú vào tôi. Tôi khẽ hé đôi mắt, nhưng rồi lại nhắm tịt lại và rúc người sâu hơn dưới tấm chăn, vờ như vẫn còn đang ngủ.
Nhưng rồi làm sao mà ngủ được đây khi cô ấy cứ nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi ghét bị nhìn chăm chăm như thế.
'Cậu đang làm gì vậy?'
'Cho nhóc này uống sữa. Nhưng xem ra nó không thích loại này rồi.'
Tôi thấy cô chủ của mình đi lại gần, rồi cô ấy ngồi xuống bên cạnh Phương Anh, với hai bàn tay hai người họ đan vào nhau.
'Tớ nghĩ Luffy chưa đói nhỉ?'
Tôi nghe bạn gái của cô chủ đề cập đến tên mình. Bộ ria mép của tôi giật giật. Không phải là đang nói xấu tôi đấy chứ?
'Không hẳn đâu, nhóc này háu ăn lắm.'
'Hoặc là do nó không thích cậu..'
Hoàng Yến nói gì đó và kết thúc bằng tràng cười trong khi người bên cạnh bĩu môi. Rồi cô chủ của tôi hôn người kia. Lúc này đến phiên tôi hờn dỗi xoay mặt vào trong. Tôi chỉ thấy hơi ghen tị. Nhưng Hoàng Yến hạnh phúc với điều đó.
'Ra đây nào nhóc.'
Hoàng Yến ôm tôi vào lòng và đặt tôi lên chân cô ấy. Cô ấy kéo tô sữa đến gần về phía tôi. Và dù không hiểu những gì cô ấy nói nhưng tôi biết rằng cô ấy muốn tôi uống chúng.
Cái mùi dịu nhẹ của sữa thoang thoảng quanh khứu giác của tôi. Nó không phải loại sữa cô chủ thường cho tôi uống. Nhưng tôi cá là nó đắt hơn vì cái mùi nó cực kì thu hút con mèo như tôi. Nhưng tôi vẫn nhất quyết không đụng đến, cũng là vì lòng kiêu hãnh của một con mèo. Làm sao có thể uống sữa của kẻ đã cướp đi cô chủ của mình cơ chứ?
'Mày sao thế Luffy? Không khỏe sao?'
Đôi mắt cô chủ phát ra một tia lo lắng. Tôi vừa thích lại vừa ghét những lúc cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt này. Nó chứng minh một điều rằng cô ấy đang lo lắng cho tôi và đồng thời tôi không thích việc chính mình khiến cô buồn bã như thế.
Như đã từng nói, tình yêu tôi dành cho Hoàng Yến còn lớn hơn cả lòng kiêu hãnh của mình. Một cách sang chảnh, tôi lườm Vũ Phương Anh trước khi cúi xuống và dành toàn bộ sự tập trung vào tô sữa. Thật may là tôi thích nó.
'Tớ dự sẽ nuôi một con, như cậu vậy.'
Có người vuốt ve bộ lông của tôi, tôi biết đó không phải Hoàng Yến. Nhưng vì người đó đã mua sữa cho tôi nên tôi cũng để mặc cho cô ấy vuốt ve.
'Hãy nuôi một nàng mèo đi.'
'Tại sao?'
'Cho cậu nhóc này một người bạn.'
'Haha.. được thôi. Tớ sẽ tìm hiểu thử.'
Hôm nay trời cũng không mấy đẹp. Những đám mây sẫm màu nặng nề trôi trên đầu tôi. Rồi những giọt mưa bắt đầu rơi xuống và trút như thác nước. Tôi đưa mắt ra khỏi cảnh vật nhạt nhòa ngoài kia rồi quay về phía phòng khách nơi có đôi chim uyên ương đang sưởi ấm cho nhau.
Tôi thấy hơi lạnh. Và tôi đã mong rằng giữa họ có một khoảng hở nho nhỏ nào đó để tôi có thể kiếm cớ mà chui rúc vào đấy. Ít nhất có thể được hưởng lây một chút hơi ấm từ hai người bọn họ.
-