5. Góc khuất của Tokyo (Edit)

491 18 20
                                    

Soundtrack: Give you what you like - Avril Lavigne

(Nghe đi vì nó hay vl ý)

***

Về đêm, Tokyo trở nên thật hoa lệ và hào nhoáng. Nhìn từ nơi tháp Tokyo có thể thấy những đốm sáng li ti từ các phương tiện tựa đom đóm. Tấp nập, hào nhoáng, nhưng buổi đêm cũng là lúc những gì đáng sợ nhất, nhơ nhuốc nhất, bẩn thỉu nhất, đau khổ nhất bắt đầu hiện hữu.

Chiếc bóng nhỏ nhắn của một cô gái trải dài trên con phố nhờ ánh sáng vàng của những chiếc đèn đường hắt vào. Mười giờ đêm, khu phố cũng thật vắng lặng. Người ta nói giờ này con gái tuổi như Umika ra đường là cực kì nguy hiểm, một cô gái không có khả năng phòng vệ như cô có thể dễ dàng bị bắt cóc hay bị làm nhục ngay giữa công cộng rất dễ dàng. Vì thế mà Keiichirou luôn luôn lái xe đưa cô về nhà, nhưng hôm nay anh có việc phải ra ngoại thành Tokyo. Tối nay Umika đành tự về vậy.

- Em gái xinh quá, đi chơi với tụi anh nha.

Umika rùng mình, có hai tên đàn ông đi theo sau cô từ bao giờ, một gã to béo, gã kia thì gầy hơn, nhưng nhìn bặm trợn hơn tên béo nhiều với những hình xăm trổ đầy trên tay hắn. Người ta nhìn vào cũng biết chúng là lũ tay chơi, cô nàng nào ngây thơ sẽ bị dụ bởi lời đường mật của chúng ngay tức khắc. Và chuyện gì xảy ra sau đó? Muốn về nhà thì đi mười mét cũng khó.

- Đừng có giở trò với tôi.

- Aha! Bé này cứng nhỉ, phải dạy cho một bài học mới chịu tỉnh đây.

Nói rồi, gã tát bốp vào mặt Umika. Do không kịp phản ứng nên cô ngã mạnh xuống đường. Cũng chính giây phút này, cô nhận ra cô chính là con mồi ngon cho hai gã tay chơi này. Chúng sa vào người cô mà sờ soạng khắp những nơi chúng có thể, đặt đôi môi ghê tởm của chúng lên người cô. Cô gái bé nhỏ đang bị chúng làm nhục chỉ biết hét lên cầu cứu, nước mắt giàn giụa, mặc dù biết điều đó bây giờ dường như khá vô vọng.

Đau đớn, bẩn thỉu, kinh tởm. Đây là những từ ngữ duy nhất mà Umika có thể nghĩ ra để nói về bản thân. Bị hai thằng đàn ông làm nhục ngay giữa công cộng, còn cảm giác nào có thể nhục nhã hơn? Chẳng có cảm giác gì gọi là khoái cảm, chỉ có ghê sợ. Sợ chúng, và sợ chính bản thân mình. Đã vô tình tặng cho Keiichirou cái duy nhất mà cô giữ gìn bao lâu nay, và anh chịu trách nhiệm với điều đó. Có khi đến mấy tên đang đè trên người cô cũng nghĩ cô là một con điếm đĩ thõa cũng nên. Lần đầu tiên, Umika cảm thấy mình thật dơ bẩn.

- Keiichirou, cứu em...

Mệt mỏi, trống rỗng. Umika chỉ buông thả sau một hồi chống cự, nhắm mắt, chấp nhận cái số của chính mình. Chỉ có tiềm thức vẫn miệt mài gọi anh mãi không thôi.

- Có thả cô ấy ra không?!

- Thằng nhóc này? Có cút đi không? Bọn tao đang bận.

Cái giọng này... Sao nghe quen thế?

- Cút nhanh, trước khi tao gọi cảnh sát!

- Mẹ kiếp, mày nhớ đấy!

Bất ngờ, cảm giác nặng nề trên người cô biến mất. Cô dùng chút sức lực mở mắt thì thấy hai tên sở khanh kia đã biến mất. Chỉ có một người khác, người đang gọi tên cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng. Cô chỉ kịp nói một từ mà ngất lịm đi vì kiệt sức.

[Lupinranger Vs. Patranger] Nếu Ngày Mai Ánh Sáng Vụt TắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ