- Công chúa
Linh Nhi chạy vào
- Bệ Hạ cho gọi người
Nó nhăn mặt. Đang yên đang lành, gọi nó làm cái gì?
Tuyết Nhi đi tới chỗ Thượng Nguyên. Thư phòng của hắn phải đi qua một cây cầu bắc ngang hồ Minh Trị. Hồ Minh Trị xung quanh cảnh vật phong phú, tươi đẹp, Tuyết Nhi rất thích
Nó đứng ở đầu cầu thì chợt thấy Diệp Ngọc Như từ bên kia bước quaCố gắng làm ngơ, nó thẳng lưng bước về phía trước, đến giữa cầu thì không ai chịu nhường ai
- Công chúa
Diệp Ngọc Như nở nụ cười giả tạo với nó, nó chỉ gật đầu nhẹ rồi bước qua cô ta
- Cảnh sắc ở đây thật đẹp, Bệ Hạ đúng là tâm lý, gọi ta tới đây, Công chúa nói xem có đúng không
Rõ ràng là nói kiểu gợi đòn, nếu cô ta mà biết Thượng Nguyên cũng gọi Tuyết Nhi tới đây, chắc sẽ bị quê chết mất. Nó không thích cái trò giả tạo quay người lại đối mặt với cô ta
- Diệp Quý Phi, có gì cứ nói thẳng, ta còn vào trong với Bệ Hạ
Cô ta nhìn Tuyết Nhi tức giận. Nó lại cứ ngây thơ mà mỉm cười
Đột nhiên, cô ta tự va người vào thành cầu. Nó trợn mắt ngạc nhiên. Đúng là loại người đê tiện, rơi xuống bùn cũng phải kéo người vô tội xuống cùng. Nếu cứ như thế, Tuyết Nhi có mười cái miệng cũng không cãi nổi. Suy nghĩ đó chỉ lướt qua đầu nó chưa đến 1 giây, nó nắm tay Diệp Ngọc Như, cùng cô ta rơi xuống nước. Mọi người ở đó kinh hoảng- Người đâu, Tuyết Nhi Công chúa và Diệp Quý Phi rơi xuống nước rồi!
Người nó chằng mấy chốc mà thấm đầy nước, nó nhanh chóng kéo Diệp Ngọc Như đang dãy giụa, cất giọng lạnh lùng
- Không muốn chết thì thả lỏng người cho tôi!
Lần đầu tiên, cô ta thấy một Hàn Tuyết Nhi đanh thép và lạnh lùng khác với vẻ ngoài đáng yêu xinh đẹp thường ngày
Cô ta im lặng sợ hãi để nó vừa bơi vừa kéo lên bờ
- Công chúa
Linh Nhi hốt hoảng chạy đến. Hắn cũng vừa lúc đi ra, sắc mặt lạnh lẽo đến âm độ C
Diệp Ngọc Như người ướt nhẹp, quỳ xuống- Bệ Hạ, xin người làm chủ cho thần thiếp
Hắn cau mày, nó liếc cô ta. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng
- Bệ Hạ, cô ta, cô ta đẩy thần thiếp xuống nước
- Nếu ta đẩy cô, ta đã không cứu cô
Nó loạng choạng đứng lên, vịn vào người Linh Nhi. Hắn vừa mới để ý, nó cũng ướt từ đầu tới chân vội bế nó lên, giọng vẫn lạnh băng
- Chuẩn bị y phục mới cho công chúa, bảo nhà bếp làm thêm chút canh gừng
Mấy cung nữ vâng dạ rồi đi ngay, hắn bế nó vào phòng để mặc Diệp Ngọc Như bên ngoài
Bội Bội sợ sệt nói nhỏ
- Nương nương, mau về thôi, người sẽ bị cảm mất
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ, xin ngài tha cho ta (DROP)
RomansTruyện khá hay nhưng do tác giả quá lười nên drop :)))))