Chương 5: Hoàn cảnh nguy hiểm

2.6K 324 7
                                    


Một tiếng "Oanh" vang lên, khiến mọi người đắm chìm trong quan chiến thức tình, họ lập tức ngẩng đầu nhìn, liền thấy vài con giáp trùng hình thể khổng lồ đang không ngừng va chạm vào màn phòng hộ nửa trong suốt.

Những con giáp trùng này cao gần 2.5 mét, vỏ ngoài cứng rắn mang màu xám nâu khó coi, trên vỏ còn lấm tấm điểm nhỏ màu tím, chân trước và miệng có răng cưa sắc bén, một đôi mắt kép màu vàng xanh lồi ra, nhìn chăm chú nhóm học sinh trong màn phòng hộ.

Bị đôi mắt xấu xí như vậy nhìn chằm chằm, có mấy nữ sinh nhát gan đã kinh hô thành tiếng.

"Không cần khẩn trương, có màn phòng hộ chúng nó không vào được." Một huấn luyện viên trung niên thấp giọng nói, quân hàm của ông là Chuẩn uý, chắc chắn hiện tại ông là người có quân hàm cao nhất trong doanh trại, bằng không cũng không tới phiên ông lên tiếng.

Nhưng tiếng nói của ông vừa dứt, vài con giáp trùng đã mở miệng, phun ra dịch nhầy vàng xanh. Khi dịch nhầy tiếp xúc với màn phòng hộ, trên mặt màn phòng hộ lập tức phát ra âm thanh xèo xèo như bị ăn mòn.

"Là dịch ăn mòn!" Nhóm học sinh càng thêm kinh hoảng, độc trùng có thể phun ra dịch ăn mòn là loại trùng nguy hiểm nhất, dịch ăn mòn của chúng thậm chí có thể xuyên thủng cơ giáp siêu hợp kim.

"Văn chương! Lập tức khởi động máy móc, sử dụng Văn chương cường hóa phòng ngự gia cố!" Huấn luyện viên lớn tiếng ra lệnh cho binh sĩ canh giữ máy móc vận hành màn phòng hộ.

Binh sĩ kia ngẩng đầu, cười khổ với huấn luyện, nói: "Trưởng quan, chúng ta đã không còn nhiều Văn chương nữa."

Huấn luyện viên nhất thời bừng tỉnh, trường quân đội vì cuộc thi cuối kỳ của tân sinh lần này, đã cố ý chọn một Tinh cầu nguyên thủy rất xa xôi, rồi thăm dò trong phạm vi một năm ánh sáng xung quanh, sau khi xác định an toàn mới mang nhóm học sinh đến đây. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến tình huống sẽ có Trùng tộc đột nhiên xuất hiện, cho nên bọn họ chỉ dẫn theo một chiến đội cơ giáp nhỏ, mỗi người cũng chỉ trang bị hai khối Văn chương cường hóa cấp C.

Máy móc vận hành màn phòng hộ kiểu mới nhất này đủ để ngăn chặn công kích của dị thú, bọn họ chỉ mang theo nó để phòng ngừa vạn nhất, căn bản là không nghĩ đến cần phải mang Văn chương cường hóa để vận hành máy móc.

"A! Sắp nứt ra rồi!" Lại có học sinh sợ hãi kêu lên.

Đã hết đường xoay xở huấn luyện viên vội vàng ngẩng đầu, liền phát hiện màn phòng hộ nửa trong suốt dưới sự ăn mòn không ngừng của dịch ăn mòn độc trùng phun ra và sự va chạm của chân trước mang đầy răng cưa sắc bén, đã xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ. Dù màn phòng hộ loại mới nhất này có khả năng tự chữa trị, nhưng tốc độ chữa trị không kịp tốc độ ăn mòn và phá hoại của độc trùng.

"Gọi cứu viện! Mau mời đội trưởng Johnny trở về cứu viện!" Trán huấn luyện viên đã toát đầy mồ hôi.

"Nhóm đội trưởng Johnny bị vây khốn, không thoát thân được!" Binh sĩ kia sau khi dùng quang não liên lạc với đội trưởng chiến đội cơ giáp, sắc mặt như đưa đám nói với huấn luyện viên.

[EDIT/ĐM] Văn Chương Sư Mạnh Nhất Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ