mà chết người em nhỏ hậu phương.
Chiến trường Miền Nam khốc liệt lắm, kẻ nơi tiền tuyến người chốn hậu phương, thương nhau chỉ có thể trao nhau đôi ba câu chữ, nào có được ôm nhau xoay vần khúc hợp tan. Còn nhớ cái ngày người thương anh Trấn tới thăm, chị gái với đôi gò má đỏ hây hây mang theo xấp thơ tay hãy còn hôi mùi thuốc súng. Đêm đó hai người ngồi cạnh nhau, nương chút trăng để đọc mấy dòng anh viết vội, tấm chân tình hoà với tiếng ve râm rang làm lòng tôi nhộn nhạo mấy hồi. Anh Trấn thương chị lắm, anh cứ kể chị hoài, ngày nào anh có giấy có mực, anh viết hẳn mấy cái thơ gởi về cho chị, còn mấy ngày địch ngớt, anh hay ngồi mân mê đôi ba tấm thiếp chị trao. Thế mà tình chưa kịp trọn đã vội tan, chị mất lúc địch tràn vào làng, tấm thân gầy ngã nhoài trên nền đất lạnh, tay còn ôm xấp thơ anh gởi chưa kịp đọc, để máu loang nhoè mấy dòng thương.
Tiêu đề chỉnh sửa từ lời bài hát Những đồi hoa sim, bản gốc: "Để không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nằm nghe bom rơi
FanficNhớ những đêm nằm ngắm sao trời, nghe tiếng trực thăng và gió thoảng mùi cỏ cháy. Lưu ý: Mọi sự kiện trong truyện đều không có thật, tác phẩm được viết không nhằm nhắm đến bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào.