Yoongi thấy nụ cười khổ trên môi cô, nheo mày khó hiểu. Cô không thích những lời đường mật của anh, cũng không thích mấy hành động skinship đó.
Trong thâm tâm, anh có cảm giác cô biết nhiều về anh, quá khứ của anh. Không phải tất cả, chỉ là một phần nhỏ hồi ức mà anh luôn hối tiếc, đó là tên cô bé đó, cô nhóc đã nói yêu anh, vào lúc mà đến anh cũng ghét bỏ bản thân mình.
Anh buông tay cô ra, nghiêm túc nhìn vào mắt cô.
"Em là..."
"Chú, cháu có thể gọi chú là anh được rồi chứ ?"
Anh mở to mắt nhìn cô, thấy bóng dáng cô nhóc đeo cặp năm nào phản phất trong đôi mắt đó.
Cô mỉm cười chìa tay về phía anh, sắp sửa chấm dứt những hối tiếc trong lòng.
"Em là Park Minyeon, là lúc đó em sai, em nên nói tên mình trước khi rời đi, vì em không ngờ nó lại là lần cuối được gặp anh, Min Yoongi."
Yoongi thấy lòng mình xao xuyến lạ. Cô nhóc năm nào giờ đã trưởng thành và xinh đẹp như vậy. Anh thấy thật tốt biết bao khi cô đã không quên anh, khi chính anh cũng đã quên mình từng như thế nào.
Yoongi nắm lấy tay cô, định nói gì đó nhưng cô lại theo dòng người ở đó mà di chuyển ra ngoài.
Xuyên suốt buổi fansign, anh vẫn mong cô nhóc đó đứng đâu đó để chờ anh. Anh muốn gặp lại cô, trò chuyện với cô thêm chút nữa. Anh tò mò nhiều điều, từ bao giờ vẫn luôn muốn hiểu thêm về cô, cuộc sống của cô. Và quan trọng nhất, tại sao lại yêu anh, vào lúc đó.
Anh ngồi trên xe trở về khách sạn mà mắt vẫn dáo dác nhìn quanh.
Cô nhóc đó đâu rồi, tại sao không chờ anh, sao không tìm anh nữa ?
Giờ anh mới biết, hoá ra kể từ năm tháng đó, anh vẫn luôn chừa lại một khoảng tim dành cho cô. Anh nhớ mọi cứ chỉ lời nói của cô lúc đó, cả cảnh vật ảm đạm chợt được tô sáng xung quanh.
Cô nhóc đến vào một ngày mưa, đã để lại bão trong lòng anh cả một thời...
———
Minyeon quay về với nụ cười trên môi. Mối tình đơn phương của cô đã thật sự chấm dứt rồi, nhưng chấm dứt theo cách mà cô rất hài lòng, đó là không có hối tiếc.
Mọi chuyện đều đẹp đẽ. Anh còn nhớ cô hay không, không quan trọng nữa. Vì mình cô nhớ anh là đủ, dù nụ cười đó không phải của riêng cô.
Lại 6 tháng miệt mài với công việc mới, Minyeon cảm thấy để bản thân bận rộn cũng là một niềm vui.
Cô ngả lưng trên băng ghế đá sân sau bệnh viện, yên tĩnh hốp từng ngụm cà phê. Bỗng từ xa cô bạn của cô hớt hải chạy đến.
"Minyeon, cậu tiêu rồi !"
"Hả?"
"Xã hội đen đến tìm cậu !"
"Cái gì ?"
"Mau mau đi đi."
"Hả ?"
Minyeon bị lôi đi khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô được đặt dừng chân trước mặt một người đàn ông trùm kín bít từ trên xuống dưới, đen kịt. Hơi sợ nhưng vẫn khoanh tay hất cằm.
"Anh, anh tìm tôi có việc gì ?"
"Có chỗ nào vắng vẻ hơn không, chúng ta nói chuyện."
"...?!?"
Thấy Minyeon vẫn đứng trân trân không hiểu chuyện, người con trai đó kéo khẩu trang xuống, để cô nhìn thấy mặt. Minyeon bất ngờ đến mức phải lấy tay che đi khuôn miệng há rộng của mình.
"Min Yoongi sao anh lại ở đây ?"
Anh cười nhu mì. Nụ cười vẫn giống trước kia, chỉ khác một chỗ nó có sự điều khiển của con tim, và chỉ dành cho duy nhất một người.
Yoongi nhìn cô, như muốn chắc rằng cô sẽ không cứ thế mà lẫn vào dòng người được nữa.
Anh nhẹ nhàng bước từng bước đến gần cô, mặc cho bước chân cô đang từ từ lùi lại. Cuối cùng anh vẫn nhanh nhẹn mà túm gọn được cô vào lòng.
Miyeon ngây ngất trong mùi hương của anh. Cô nghe rõ tiếng tim mình đang đập lên như trống đánh.
Yoongi luồng tay vào mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng vút ve mái đầu cô như một người anh trai, nhưng từng lời anh nói ra lại mang một ẩn tình mê muội, chúng cứ lẩn quẩn trong đầu cô không một phút buông tha.
Phải,
Vào một ngày khi em đã là chính em.
Khi em biết yêu thương bản thân mình.
Anh đã đến...
Như một điều quá đỗi hoang đường. Và nó khiến em nghĩ rằng liệu mình có đang mơ...
Yoongi...
Anh đã đến rồi, nhất định không được rời xa nữa...
"Cô bé, chỉ cần em nói còn thích anh, giá nào anh cũng sẽ giữ em bên cạnh."
_____________
For: _Ntrc930Au mong các bạn hãy love yourself nha...Biết đâu một ngày cũng tìm thấy tình địch của mình...(vì anh ấy cũng yêu bạn)
Remember to vote & follow me bae ~
Thanks for reading ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi || Twoshort || Cô bé, em còn nhỏ lắm !
RomanceChuyện đơn phương của nhóc con và anh nhân viên lệch nhau 10 tuổi. truyện viết hồi bé, tiếc nên giữ lại a (*゚∀゚*) _Duong 독_