Chương 10

140 12 4
                                    


Nghe Tần Cảnh Thâm nói, Ôn Lang ngẩn ra, vô thức gật đầu.

Tần Cảnh Thâm cúi đầu nhìn thoáng qua Lòng Đỏ Trứng và Quả Cam Nhỏ, thanh âm nhàn nhạt nói: "Nhà tôi cũng có một con."

Ôn Lang cảm thấy có chút vi diệu.

Rõ ràng lần trước ở đoàn phim Tần tiên sinh ánh mắt cao quý lãnh diễm còn không thèm nhìn mình một cái, không đến hai mươi ngày sau, cư nhiên lại đứng ở đây hỏi hắn có phải muốn mang chó đi dạo hay không.

Đối lập rất rõ ràng khiến cho Ôn Lang có điểm mơ hồ, sau khi nghe Tần Cảnh Thâm nói lại vô thức tiếp một câu: "Vậy muốn cùng nhau đi sao?"

Sau khi phản ứng, hối hận không kịp.

Ta vừa rồi đến tột cùng là đang nói cái gì? !

Không phải là bị lễ độ với chủ làm cho choáng váng chứ?

Ai tới cứu ta đi?!

Ôn Lang cứng người tại chỗ, ôm Lòng Đỏ Trứng ngây ngốc liếc nhìn Tần Cảnh Thâm một cái, người kia rũ mắt đứng một bên, thoạt nhìn như đang suy nghĩ lời hắn nói.

Ôn Lang nghĩ hẳn là vẫn có thể cứu vớt một chút.

Nghĩ như vậy, hắn ngẩng đầu: "Tần tiên sinh, ý của tôi là ... "

Lời còn chưa nói hết, Tần Cảnh Thâm bên kia đã giương mắt, mặt vô biểu tình nói: "Được"

Ôn Lang: ". . ."

Ôn Lang yên lặng đem câu tiếp theo thu về, khổ sợ đến muốn cắn người.

Mười phút sau, Ôn Lang và Tần Cảnh Thâm cùng nhau xuống lầu, bên người mang theo ba tiểu động vật lông xù mềm mại.

Tiểu Thao Thiết trên người có mùi vị của Ôn Lang, Lòng Đỏ Trứng và Quả Cam Nhỏ đã quá quen thuộc, vẫn vô cùng thân thiết hướng bên kia cọ cọ, cục lông nâu cũng không tránh, liền đi tới cọ chúng nó, đều vô cùng khả ái.

Những tiểu động vật vô cùng ngoan ngoãn, chính là người đi cùng có chút lạnh lùng.

Ôn Lang dùng dư quang len lén liếc nhìn Tần Cảnh Thâm, người kia đang cúi đầu nhìn ba nắm lông nhỏ trước mắt, trên mặt hoàn toàn không có lấy một biểu tình.

Bốn phía yên tĩnh có chút xấu hổ.

Suy nghĩ một chút, Ôn Lang quyết định chủ động mở miệng: "Tần tiên sinh. . . Chuyện lần này, cảm ơn anh."

Tần Cảnh Thâm tự nhiên biết rõ hắn đang nói gì, nghe vậy nhàn nhạt ừ một tiếng, còn nói: "Bất quá sau này cùng người khác qua lại, cần phải giữ khoảng cách."

Thanh âm không hề gợn sóng.

Nhãn thần tựa hồ cũng có chút sâu.

Ôn Lang: ". . ."

Làm sao bây giờ, luôn cảm thấy hình như còn xấu hổ hơn lúc nãy.

Hắn há miệng, cuối cùng lại không biết nên nói cái gì, đành phải gật đầu, thoạt nhìn như học sinh tiểu học bị chủ nhiệm lớp giáo huấn, vừa ngoan ngoãn lại vừa sợ hãi.

[ĐM | EDIT] Tần tiên sinh luôn rất đứng đắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ