Chương 5: Mùi vị cái chết

4 0 0
                                    

Chiều hôm đó, bữa cơm của gia đình chú Lục lặng lẽ hơn thường lệ. Chú Lục lùa vội bát cơm xong đứng lên lấy nắm lá thuốc cuộn điếu thuốc ra cửa hút. Trong khi đó, Viên chỉ cắm cúi mặt ăn mà không hề liếc lấy ai lần nào. Huy cảm giác rằng sau khi hắn hỏi chú Lục những điều hồi sáng thì không khí có vẻ khác hẳn.

Huy đang xem bản tin thời sự bằng cái TV thùng cũ kỹ của nhà chú Lục nhưng tâm trí hắn không hề để ở bản tin. Huy nhớ lại khung cảnh chú Lục, nói đúng hơn Tôn Thượng Tiên nhập vào chú Lục, dùng gươm tiễn vong nữ kia về âm giới. Chú Lục hút nốt điếu thuốc vứt ra gốc cây mít rồi quay sang nhìn Viên. Cu cậu bắt gặp ánh mắt của cha càng cắm mặt vào bát cơm sâu hơn, cảm tưởng như Viên muốn úp cả bát cơm vào mặt mình vậy. Chú Lục chép miệng hỏi:

_ Viên! Ở trường vui không con?
_ Vui lắm cha!
_ Có gì đặc biệt không?
_ Đặc biệt là cái gì cha? Con thấy bình thương à!
_ Chắc chứ?
_ Chắc mà!
_ À cha tính nói cái này
_ Sao cha?
_ Thằng Huy hồi sáng đi theo cha, nó thấy được vong. Cha nghĩ nó mở th...à pháp nhãn rồi đó
_ Vậy à? Tốt mà!
_ Viên! Huy hai mươi ba tuổi rồi! Nó sắp đến hai mươi lăm!
_ À....... !
_ Hai mươi ba tuổi thì sao chú? Hai mươi lăm thì sao? (Huy chen ngang)

Viên khi nghe chú Lục nhắc đến tuổi tác của Huy, hắn ta ngớ mặt ra một chút rồi lại cắm cúi ăn nốt bát cơm. Huy không nhịn nổi nữa chen vào câu chuyện của cha con chú Lục. Nhất định chú Lục đang giấu Huy chuyện gì đó! Vì vậy, kể từ khi Huy hỏi chú đến giờ chú luôn thể hiện thái độ trầm ngâm và đôi lúc là tự thở dài thườn thượt.

Viên chắc chắn cũng đang biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta liên tục cắm cúi ăn để tránh câu hỏi của chú Lục và đồng thời tránh ánh mắt dò xét của Huy. Chú Lục trầm ngâm một chút rồi ôn tồn nhìn Huy. Chú cố giãn mặt ra nở một nụ cười thật tươi trông khá gượng gạo:

_ Còn cái gì nữa mà hỏi?Hồi chiều chú đề nghị mày theo chú học đạo hành nghề nhớ không?
_ Dạ nhớ! Thì sao chú?
_ Quá hai mươi lăm tuổi học đạo không được tốt! Giờ mày hai mươi ba rồi thì dạy cùng lắm hai năm nữa thôi nên tao nhắc thằng Viên.
_ Sao chú muốn con học đạo?
_ Hai đứa đứa mày không học môn phái tao thất truyền làm sao?
_ Thật hả? Môn phái gì kì cục vậy?
_ Thật! Môn phái thầy Tôn Tiên phái! Tổ sư là Tôn Tiên Tử hay còn gọi là Tôn Thượng Tiên.
_ À là cái ông nhập thầy hồi sáng!
_ Tổ sư thầy đó! Ăn nói tôn kính xíu coi!
_ Ồ! Làm con tưởng chuyện gì! Con không học đâu!
_ Không học kệ mày! Tao có thằng Viên học! Sáng mày nói lát mày ra chợ trượt patin mà sao giờ còn ở đây?
_ À chú không nhắc con cũng quên! Con hẹn tụi thằng Pháo rồi! Con đi nha chú!
_ Đi đi! Thằng Viên ở nhà phụ chú dọn dẹp rồi ra sau với mày!

Huy xin phép chú Lục xong bật dậy lao vào toilet rửa mặt đánh răng rồi phi lên con Air Blade chạy thẳng ra chợ. Mặc dù Huy biết chú Lục vẫn giấu hắn cái gì đó nhưng hắn biết tính chú từ khi nó còn nhỏ. Chú Lục không bao giờ nhượng bộ với bất cứ ai dù có ép chú thế nào đi nữa. Nếu chú đã không muốn nói ra thì có ép chú cũng chẳng được. Vì vậy, Huy giả như tin câu chuyện của chú. Huy dự tính ngay sau khi Viên xong việc nhà và ra chợ Tràm Chim với Huy, hắn sẽ "tra khảo" tên Viên này thật "tàn khốc". Từ nhỏ đến lớn, Huy quá thân với tên Viên này rồi nên bất cứ lúc nào Viên nói dối Huy đều biết hết.

KIẾP TRƯỚC TA LÀ AIWhere stories live. Discover now