Đêm khua, ta không làm sao đi vào giấc ngủ được. Ta mở mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, không tiếp tục nghĩ ngợi nhiều nữa mà tùy tiện khoác một chiếc áo choàng rồi đi tới Giang Tử điện.
Mùi thuốc nhàn nhàn truyền vào mũi. Mùi hương này của phụ thân làm tâm thần rối loạn của ta trấn định được đôi chút. Ta lặng lẽ vượt qua Chu Tước và Huyền Vũ, nhẹ nhàng nhảy vào hậu viện.
"Phụ thân." Thấy ngọn đèn dầu còn sáng, ta cất tiếng gọi yếu ớt. Đi vào tầng tầng lụa trắng, nhìn tình cảnh ở trên giường phụ thân mà ta kinh ngạc.
Trên chiếc giường tơ lụa màu lam đậm, thân thể xinh đẹp của phụ thân đang trần truồng nằm đó. Người nâng mắt nhìn ta, khuôn mặt tuấn mỹ có chút mơ hồ, tay thì đặt dưới háng, nắm lấy cây gậy khổng lồ kia, liên tục chà xát. Ngay cả khi ta đã đi vào phòng nhưng người vẫn không đình chỉ.
Trái tim nhất thời mềm nhũn ra, cảm giác tội lỗi mãnh liệt dâng lên trong lòng.
Người cong môi cười, một tay vẫn tiếp tục chà xát, một tay thì vươn về phía ta. "Lại đây, Dao nhi."
Cất bước đi mới phát hiện ra chân mình đã mềm nhũ. Mặt ta nóng rực, cố hết sức ta mới lê bước được tới bên giường. "Phụ thân, người dọa con giật mình." Ai mà ngờ được mình tới gặp phụ thân mà lại bắt gặp người đang thủ dâm chứ.
"Phụ thân đang nghĩ về Dao nhi." Phụ thân nâng cằm ta, môi mỏng hôn lên. "Né tránh ta nhiều ngày như vậy, làm sao hôm nay đột nhiên lại tới?" Cái lưỡi ướt át của phụ thân lộ ra ngoài, quyệt dọc theo cánh môi ta. "Khi mà phụ thân nhớ con tới điên cuồng thế này... thật tốt."
Trong tích tắc đó, ta thực sự chán ghét tính tùy hứng của mình. Ta ôm lấy bả vai rộng lớn của người. "Phụ thân, con cũng rất nhớ người." Ta há mồm, to gan vươn lưỡi ra cùng chơi đùa với phụ thân.
Người cất tiếng cười nhẹ, ngậm chặt lấy lưỡi ta, dùng sức mút mạnh.
Tình dục rực lửa bùng lên trong lòng, bỗng nhiên ta thấy nhớ cái cảm giác phụ thân chạm vào ta, mê luyến cảm giác bàn tay nóng bỏng của người vuốt ve trên da thịt ta. Ta không kìm được lòng mình mà ghé sát vào người phụ thân: "Phụ thân, con sai rồi."
Người bỗng buông môi ta ra sau đó nhìn thật sâu vào mắt ta. Đột nhiên, người nở một nụ cười tà ác, ghé bên tai ta mà nói: "Sai rồi... sai thì phải chịu phạt. Dao nhi, con có muốn bị ta phạt không?"
Không biết tại sao, khi thấy nụ cười của phụ thân, toàn thân ta liền run rẩy. "Muốn, con muốn phụ thân trừng phạt con!" Trừng phạt thì đã là cái gì. Phụ thân không để ý tới ta mới là chuyện khiến ta tổn thương nhất.
Người nở nụ cười: "Ngoan lắm, nhắm mắt lại nào."
Khi mà ta nghe lời nhắm mắt lại, phụ thân lấy một dải lụa quấn lên mắt ta. "Dao nhi, con đã không thể nào dùng hai mắt để nhận ra ta, vậy thì hãy dùng cảm giác đi. Hãy dùng cảm giác để thấy phụ thân trừng phạt con như thế nào!" Bàn tay to của phụ thân bắt đầu cởi quần áo của ta ra.
Cho tới khi đôi bàn tay ấm áp kia bao trùm lên hai vú ta, bắt đầu xoa nắn, ta không khỏi ngâm khẽ, eo lưng khẽ cong lên, để tiện cho phụ thân nắm giữ tốt hơn. Bàn tay mềm mại của ta vuốt ve lồng ngực của người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Trích] Tiêu Dao - Acome
Roman d'amour--- Tiêu Dao --- Bản Reup - Chỉ trích đoạn! Tác giả: Acome Editor: Dương Thiên Mạc Thể loại: Cổ đại, mây mưa cấm luyến (25+), sủng. Nhân vật chính: Uý Trì Tiêu Dao và phụ thân con bé :) Nguồn: https://www.duongthienmac.wordpress.com/ Bạn đọc nên: Cẩ...