.mưa, mưa rồi. trời lại mưa nữa rồi đấy, đã ba tuần rồi mà mưa vẫn chưa dứt.
tôi đưa bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc em, em cũng đã ngủ suốt ba ngày rồi đó.
làm sao bây giờ nhỉ? người em hôi quá, cũng phải thôi em đã ba ngày không tắm rồi còn gì.
tôi có gọi em dậy nhiều lần rồi nhưng em lại luôn làm ngơ tôi, chắc là em vẫn còn giận tôi phải không?
tôi xin lỗi vì đã đánh em, nhưng mà em cũng sai mà. tại sao lại ở ngoài qua đêm chứ? là do tôi ghen thôi mà, là tôi lỡ tay đánh em. tôi xin lỗi, tôi sai rồi.
đừng vì hành động khi đó của tôi mà không quan tâm đến cả bản thân em như vậy chứ.
tôi hôn nhẹ lên đôi môi đã mang phần tím tái của em, không sao tôi không thấy ghê đâu. tôi yêu em nên kể cả em có như thế nào thì tôi vẫn sẽ yêu em.
tôi bế em lên đặt em ngồi lên ghế sofa, bật ti vi và ngồi xuống cùng em xem phim.
em vẫn nhắm nghiền đôi mắt, không thèm quan tâm đến tôi.
tôi nhìn em, bật khóc. tôi lay nhẹ cơ thể em, van xin em tỉnh dậy nói chuyện với tôi. nhưng cơ thể em mềm nhũn, ngã xuống đất.
tôi trợn tròn mắt nhìn em, tôi gục xuống ôm lấy cơ thể em mà khóc.
phải rồi, em chết rồi mà. là do tôi, tôi lỡ tay giết chết em trong cơn ghen tuông của mình. tôi sai rồi, tôi xin lỗi em
vết hằn trên cổ em vẫn còn đấy, là do tôi đã không kiềm chế được cơn ghen trong lòng mình, tôi đã giết chết em rồi.
tôi đưa con dao gọt hoa quả lên và đâm nó thật mạnh vào cổ họng mình. tôi lấy hành động này tạ lỗi với em, để em có thể thấy được rằng "tôi yêu em"
gặp lại em ở trên thiên đường nhé! người tôi yêu.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCTDREAM; 119
Fanfictionnhỏ giọt, nhỏ giọt, từng hạt tình yêu anh trao cho em ;nc-17 ;có nhiều phân cảnh không hợp lý, không phải thật. đây chỉ là fic, mong mọi người đừng làm khó