.một
hai
ba
bốn
từng nhịp, từng bước chân của em tôi đều lặng lẽ đếm chúng. không hiểu sao nhưng tôi rất yêu thích đôi chân của em, nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
"renjun, cậu đang nhìn gì vậy?"
tôi giật mình ngẩng đầu nhìn em, nụ cười của em khiến tôi thẫn thờ. tại sao em lại xinh đẹp rạng ngời đến như vậy cơ chứ? em đang khiến tôi dần trở nên tham lam hơn rồi đấy.
"không có gì đâu, mình suy nghĩ vài chuyện thôi."
em đưa bàn tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay to lớn của tôi, thật hạnh phúc làm sao
"nhanh lên huang renjun, sắp vào lớp rồi đấy."
em kéo tôi chạy thật nhanh vào lớp học, mặc kệ ánh nhìn ghen tị của những tên con trai khác, tôi tận hưởng giây phút này.
nếu có thể thì tôi sẽ giết chết những tên con trai đó, nhưng kẻ dám nhìn vào cơ thể em.
chỉ có tôi mới có thể được ngắm nhìn em thôi. hwayeon à, cả cuộc đời này em chỉ có thể yêu một mình tôi thôi.
nhìn ngắm cơ thể em sáng lấp lánh trong ánh nắng mặt trời, mái tóc em khẽ tung bay theo làn gió nhẹ. em quay lại, nhìn tôi mỉm cười.
"huang renjun, hôm nay cậu lại ngớ ngẩn nữa rồi."
em thì thầm lên tiếng, sau đó lại quay lên và tiếp tục nghe giảng. giọng nói của em thật thánh thót làm sao, tôi muốn có em.
tôi cứ đắm say nhìn em như vậy, dù rằng em đã là người yêu của tôi rồi nhưng tôi thấy như vậy vẫn chưa đủ.
tôi làm người yêu em nhưng tại sao chúng ta lại phải giấu giếm người khác như vậy. tôi không muốn, tôi không thích cách mấy tên con trai khác cũng nhìn em say đắm, không thích cách chúng ngớ ngẩn nhìn em như vậy.
em là của một mình tôi, là duy nhất của tôi.
jeong ae hwayeon, em chỉ được là của một mình tôi thôi..
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCTDREAM; 119
Fanfictionnhỏ giọt, nhỏ giọt, từng hạt tình yêu anh trao cho em ;nc-17 ;có nhiều phân cảnh không hợp lý, không phải thật. đây chỉ là fic, mong mọi người đừng làm khó