tách tách táchtừng giọt, từng giọt màu đỏ khẽ rơi xuống mặt đất...
na jaemin đưa đôi bàn tay sờ nhẹ lên gò má đang ửng đỏ của hawon.
"nào, mở mắt ra và nhìn anh đi chứ! kim hawon."
đôi môi mỏng của hawon lẩy bẩy, cả cơ thể cô run lên bần bật...khẽ hé mắt nhìn
khuôn mặt jaemin dính đầy những vết máu, chúng đang chảy dọc từ khuôn mặt anh xuống dưới đất.
"em đang thắc mắc rằng vì sao lại có máu sao?"
khẽ thở dốc, hawon gật nhẹ đầu
"em có biết cậu ta là ai không?"
jaemin đưa tay vuốt ve khuôn mặt của một gã đàn ông, gã đàn ông đó là đã chết
"h..h..ua..ang...re..ren...j...un?"
jaemin thở phào, mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cô bằng bàn tay dính đầy máu
"phải, em nhìn xung quanh xem...tất cả những gã đàn ông đó...chúng đều phải chết...vì sao? vì chúng dám chạm vào cơ thể em, chúng có ý với em...tôi sẽ giết hết bọn chúng..."
kim hawon run rẩy khóc, tất cả những gã đàn ông ở kia đều là bạn tốt của cô, đều là những người bạn đã ở cạnh cô rất rất lâu rồi...
không ngờ rằng chỉ vì thân thiết với cô mà họ lại bị anh giết chết.
cô sợ lắm. cô không ngờ bạn trai của cô hằng ngày đều tỏ ra đáng yêu, dễ thương ấy lại là một kẻ đáng sợ như vậy.
"nào, đừng khóc chứ. anh làm vậy cũng chỉ muốn em biết rằng em chỉ được để một mình anh chạm vào mà thôi, em chỉ được là của riêng anh."
hawon nhắm chặt mắt lại, cô gắng kìm nén cảm xúc, cô không muốn tin rằng đây là sự thật. jaemin chỉ là đang bày trò trêu chọc cô mà thôi.
"jaemin, nói với em rằng không phải do anh làm đi.."
jaemin ôm cô vào lòng, anh vuốt nhẹ mái tóc cô
"hawon, anh không đùa em. tất cả vì anh yêu em."
jaemin cửi trói cho cô, hawon rời chiếc ghế tập tễnh cô bước lại gần cơ thể renjun. cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu, khuôn mặt đã tím ngắt lại và chẳng có chút sức sống nào cả.
"em....xót sao?"
jaemin tiến lại gần, ôm lấy cô từ phía sau
"cậu ấy là bạn thân nhất của em...tại sao? tại sao anh lại làm thế?"
hawon bật khóc nức nở, cô đau lòng.
"nếu em còn đau lòng nữa, anh sẽ trực tiếp róc thịt cậu ta và làm đồ ăn cho em mỗi ngày."
hawon quay người lại nhìn anh, đôi mắt đỏ ngàu ngập nước
"vậy anh cứ trực tiếp giết em đi...."
"em nói gì vậy, anh sao có thể giết em?"
hawon đưa tay với lấy con dao nhọn được đặt bên cạnh xác của renjun, cô đưa nó đặt cạnh cổ mình
"anh, tại sao anh lại trở nên như vậy?"
"vì, anh yêu em."
"tình yêu của anh thật quá đáng sợ, em không muốn người yêu mình trở thành một kẻ giết người....jaemin, em không muốn."
jaemin đưa tay giữ lấy con dao, kéo nó về phía mình. anh mỉm cười ôn nhu nói
"vậy, em giết anh đi. như vậy em sẽ cảm thấy đỡ hơn..."
hawon bật khóc, ném con dao xuống dưới đất. bước tới ôm anh vào lòng.
"em không thể...jaemin, em không làm được."
jaemin ôm cô vào lòng, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng cô an ủi anh nói
"anh xin....ha..hawon?"
đôi tay hawon dính đầy máu tươi, mỉm cười nhẹ, cô nhìn jaemin
"em xin lỗi, jaemin."
jaemin ôm lấy bụng, ngã xuống dưới nền đất.
hawon bước tới, ôm anh vào lòng.
"đợi em, em sẽ tới với anh ngay thôi."
dứt lời, trên cổ hawon liền xuất hiện một vết cứa sâu cùng một dòng máu...
thiên đường dành cho em và địa ngục lại dành cho anh. xin lỗi anh, mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại.
.
.
.
.đã đăng tải ngày 28/9/2018
viết xong đọc lại thấy sợ
BẠN ĐANG ĐỌC
NCTDREAM; 119
Fanfictionnhỏ giọt, nhỏ giọt, từng hạt tình yêu anh trao cho em ;nc-17 ;có nhiều phân cảnh không hợp lý, không phải thật. đây chỉ là fic, mong mọi người đừng làm khó