2: Đồng nghiệp.

109 12 6
                                    


  - Bác sĩ Jung, giám đốc Kang cần gặp cậu. 

 - Tôi sẽ đến đó sau 10p nữa, tôi cần đến phòng hồi sức kiểm tra lại sức khỏe vài bệnh nhân mới nhập việc hồi trưa.

 - Được, nhưng đừng để ông ấy chờ lâu, cậu cũng biết mà.

 - Tôi không quên đâu. Tôi phải đi đây, hẹn gặp lại.

Rảo bước đi đến phòng hồi sức, cậu lại nở một nụ cười tươi rồi kiểm tra sức khỏe vài bệnh nhân vừa được chuyển từ phòng cấp cứu sang.

 - Bác sĩ, có phải cháu sắp chết rồi không? - Một cậu bé với đôi mắt to tròn ngước lên hỏi Ho-seok.

 - Tại sao cháu lại nghĩ như thế? - Cậu ngạc nhiên.

 - Chỉ là, mẹ cháu nói rằng cháu sắp lên thiên đường với ông ngoại, thiên đường là gì ạ? Nó như thế nào ạ? Có nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi đẹp không bác sĩ?

"Đúng là trẻ con.." Cậu thầm nghĩ nhưng lại điềm tình đưa bàn tay ấm áp luồn vào từng kẽ tóc tơ của cậu bé.

 - Cháu sẽ không đến đấy sớm được đâu. Cháu còn rất khỏe mạnh, cháu cần phải chăm sóc cho mẹ cháu trước, sau đó mới đến thăm ông ngoại được. À, chú có một viên socola, nó sẽ giúp cháu lớn thật nhanh như hạt đậu thần của Jack vậy. Cho cháu này. - Cậu móc trong túi ra một viên socola mà thường dùng để xua tan mọi căng thẳng dồn tới não và đưa cho cậu bé.

 - Bác sĩ chắc chắn sẽ không nói dối, cháu tin tưởng bác sĩ lần này đấy. Cháu cảm ơn. Uhm, vừa thơm vừa ngọt, ngon quá ạ! - Cậu bé ngậm viên socola rồi cười lớn lộ hàm răng nâu dính một chút socola.

 - Ngoan lắm, nhớ phải nghe lời mẹ, khi xuất viện rồi nhớ phải học thật giỏi, chú tin chắc cháu sẽ làm được. - Cậu ngồi xuống bên cậu bé.

 - Cháu sẽ trở thành bác sĩ như chú đó bác sĩ J..u..n..g Ho...-...se...seok.. - Cậu bé vừa nói vừa chỉ lên tấm bảng tên của cậu rồi đánh vần từng chữ.

 - Chú sẽ phải gọi cháu là bác sĩ gì đây? 

 - Cháu là bác sĩ Jeon, Jeon Jungkook, hì hì. - Cậu bé cười hì hì.

 - Xin chào bác sĩ Jeon, mong rằng sau này hai ta sẽ là đồng nghiệp của nhau. Giờ thì tôi có việc phải đi, bác sĩ hãy cố gắng lên nhé! - Cậu khẽ mỉm rồi vỗ nhẹ lên đôi vai gầy gò của cậu bé.

 - Cháu sẽ trả lại cho bác sĩ một viên socola còn ngon hơn như thế này trong tương lai. - Cậu bé dúi vào tay cậu chiếc vỏ kẹo. 

 - Chú mong chờ ngày đó lắm, giờ thì chú phải đi, hẹn gặp lại cháu nhé, Kookie. - Cậu khẽ vuốt chiếc vỏ rồi gấp lại ngay ngắn, đút vào túi áo sau đó đứng dậy vẫy chào cậu bé rồi đi ra ngoài.

"Đúng là cậu bé ngoan, mong rằng nó sẽ đủ sức chống lại căn bệnh quái ác này."Cậu nghĩ thầm. Sau đó lại bước từng bước nặng nề đến phòng giám đốc, trong bệnh viện, ai cũng đồn hắn là một con thú dữ, luôn nhe nanh và bộ móng vuốt sắc sảo, chỉ chờ chực con mồi sơ hở là nhảy vào cào cấu, xé xác rồi ăn tươi nuốt sống chúng thật ngon lành. Hắn ta là thứ đáng sợ nhất trên cuộc đời, nhưng chẳng ai dám ho he tiếng nào, vì ngai vàng sinh ra là giành cho hắn ta. Ngồi chiễm chệ trên ngai vàng, hắn đúng chất là một con thú săn mồi, kẻ nào phật ý chỉ có nhận cái chết, không nhanh cũng chậm, chậm thì từ từ, chết dần chết mòn, còn nhanh sẽ rất đau đớn thấu tận tim gan. Cậu như một con mồi nhỏ bé, khẽ thở nhẹ một hơi rồi đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa trước mắt.

[Fanfic] [HopeLyn] Nhất định sẽ mãi mãi yêu emWhere stories live. Discover now