Oneshort : Em nợ anh đấy nhóc

118 5 2
                                    

Về đêm , thấy một bóng hình lẽ loi mặc áo hoodie đen , tay đút vào túi áo lê thân vào nhà . Chàng trai dừng lại ở một con hẻm nhỏ có phần ám khí .
"Chổ này có vẻ không an toàn mấy . Bớt 10' đi bộ cũng tốt"
Cậu ngâm nghĩ một hồi , quay đầu bước vào con hẻm , cậu đang trên đường về Busan. Vì muốn rút ngắn thời gian vừa vận đầu hẻm bên kia là trạm xe
1 bước .......2 bước......3 bước
○đi đâu thế nhóc con ?○
"........................................"
○tôi chẳng thích ăn bơ○
Xuất hiện trước mặt cậu là một người trùm đen từ đầu đến chân. Vài lọn tóc lưa thưa che đi một bên mắt . Qua ánh đèn mờ ảo cậu thấy vài vệt máu khô trên miệng và tay người nọ.
"Cái đó ..."
○Huh....○
"Hàng tàu khựa làm bằng nhựa"
Cậu vừa nói vừa đưa ánh mắt vô hồn, tay chỉ về cái lưỡi dao mà hắn đang cầm trên tay.
Hắn phi lưỡi dao ấy vào cô gái đi đường. Từng bước cầm nó lên tiếng gần cậu.
○Ta chưa bao giờ dùng hàng không làm ăn được gì ○
Hắn cầm lưỡi dao nâng niu , hưởng thụ mùi máu tanh.
○Đến lượt ngươi○
Hắn để muỗi dao trước đầu cậu, đôi mắt dần hóa đỏ.
○Ngươi có 3s để chạy○
○1......2 ......○
Đến giây thứ 3 , hắn ngẩng đầu lên chuẩn bị cười khoái chí rồi chạy tìm cậu . Đó là một sở thích của hắn , một sở thích kinh dị ngoài giết người. Nhưng không....... cậu vẫn ở đây , vẫn đứng ngay đây mặt vô cảm nhìn hắn .
○Ngươi.... không chạy sao ?.○
"Sao phải chạy khi đằng nào chả chết"
Hắn đưa lưỡi dao kề sát cổ cậu có ý nghĩ cậu sẽ khóc hay chạy thật nhanh khỏi này.
"Chưa giết ta"
○ Ngươi có thể khóc mà đúng không○
"Từ 13 năm trước"
○ Ta không muốn giết một con búp bê○
"Tôi là người "
○ Một con người chết○
"Tôi còn sống"
○ Ngươi bị mất cơ mặt à○
"Tôi không biết"
Một không gian yên lặng hòa với mùi máu bao quanh.
"Tôi có một thỉnh cầu ..... Giết tôi đi làm ơn "
○ Ngươi là kẻ dị hợm nhất ta từng gặp, nhóc con○
"Anh cũng thế không phải sao"
○ Thử cười một lần đi ○
Cậu không nói gì cũng không làm gì
○ Cái biểu cảm rô bốt kia khiến tôi phát ngán rồi đấy○
"Nếu tôi cười anh sẽ giết tôi chứ

 Giết tôi đi làm ơn "○ Ngươi là kẻ dị hợm nhất ta từng gặp, nhóc con○"Anh cũng thế không phải sao"○ Thử cười một lần đi ○Cậu không nói gì cũng không làm gì○ Cái biểu cảm rô bốt kia khiến tôi phát ngán rồi đấy○"Nếu tôi cười anh sẽ giết tôi chứ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chết được chưa"
○Đứng đây tám chuyện với nhóc hơn trăm người bị ta giết đấy○
Cậu vẫn lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn hắn không nói gì cả
○ YA ! Ý gì đây○
"Vậy tôi đi trước"
○ Nhắm mắt lại○
Hắn hôn nhẹ lên môi cậu . Tưởng chừng cậu sẽ đẩy ra nhưng cậu chỉ biết đứng đó. Để hắn làm gì thì làm.
Tâm trí cậu hiện giờ chợt nhớ đến quá khứ lúc ấy .....
"Mẹ ..."
- Tao đéo phải mẹ mày hiểu chưa thằng điếm. Động não lên một xíu đi , mày thì khờ dại là con của lão á ? HAHA mày là con hoang , con hoang của mấy thằng đĩ đếm ngoài kia kìa nên mày cũng là đếm thôi biết chưa thằng chó.
"Mẹ thì khác gì chứ , mẹ ngủ với người ta rồi có con mà"
- Thằng chó chết này ! Dám lên mặt với tao à chết đi thằng khốn, khóc cái gì cuộc đời mày là vậy đấy hiểu chưa .

Từng lời mắng mỏ chửi rủa đã đổ lên đầu cậu bé chỉ mới 5 tuổi. Từng cái tát giáng lên mặt , vết thương chồng vết thương. Cậu ngã xuống cái lạnh buốt của sàn nhà giúp cậu đỡ đi được phần nào.
Cậu cảm thấy rát và xót. Nước mắt ưa ra nhiều hơn thể vào cơ thể máu me.
Bà ta quăng cậu vào phòng tối, cậu gắng sức lê thân mình vào một góc , tay ôm chọn hai chân mình thu lại một chổ . Cậu đưa ánh mắt đẫm nước lên cầu xin chúa. Chỉ có người mới có thể giúp cậu . Lần nào cũng vậy , đáp lại cậu chỉ là tiếng hút hít của cậu , tiếng âm u của căn phòng khiến cậu thêm lo sợ mà ngồi cầu nguyện .
Cậu quằn quại trong cơn đau đớn rồi thiếp đi.
- Con trai yêu....... con vẫn còn thương mẹ phải không....... cứu mẹ đi ..... ông ta ...... ông ta điên rồi .
Bà ta đi khập khiễng , thân hình tàn dại, quỳ xuống ôm chân cậu van xin.
- Mày ...... mày ..... dám
Con dao rớt xuống với những giọt máu in đầy trên tay . Cậu run rẫy , hoảng sợ hét toáng lên, tự cười giễu bản thân mình .
- Ji...min
"Anh hai..."
- Ra khỏi đây mau Jimin cảnh sát đến rồi
"Bà ta......... bà ta"
- Anh sẽ thay em ra khỏi đây mau Jimin
"Không em sẽ đi với anh"
Đặt một nụ hôn lên trán cậu chia tay đượm buồn.
- Đừng lo cho anh, em phải sống hết phần đề còn lại cho người anh này chứ , hứa với anh đừng nghĩ đến chuyện tự sát trừ khi có người giết em, đi đi.
"EM NỢ ANH , em xin lỗi "
Cậu bỏ trốn , chạy thật nhanh té ngã không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn đứng dậy chạy tiếp . Từ đây có một PACK JIMIN bị xem là kẻ dị hợm , một con người cô đơn

___________________________________________
Trở về thực tại
"Cũng đẹp nhỉ , vẫn chưa chết"
○ Nhóc muốn chết đến vậy sao○
"Sống làm gì khi đằng nào chẳng chết"
○ Tôi có chuyện cần nói○
"Huh"
○ Nhóc giết mẹ mình○
"Ừ "
○Hối hận○
"Không"
○Vì○
"Liệu tôi cần nói"
○Gương mặt cậu khiến tôi ngán ngẩm○
"Tôi có kêu anh nhìn"
○Ở yên đó tôi tính sổ với nhóc sau. ○

Nói rồi anh biến mất
"Một chút kẹo ngọt cho dễ nghĩ nhỉ "
○Tôi có cho phép sao○
"Tôi làm gì có liên quan gì đến anh"
"Tại sao anh không giết tôi ? Chỉ cần xẹt một nhát dao là được mà "
○ Nếu tôi nói nhóc có hiểu○
"Huh"
○Gã thần chết này........ thương em○
"Đùa đủ rồi"
○Không đùa○
"Câu yêu thương anh thốt ra thật dễ dàng. Tại sao tôi chưa từng trải qua cảm giác yêu thương ? Tại sao tôi không thể cảm nhận nó . Tại sao với tôi nó lại khó khăn đến vậy"

Khóe mắt xuất hiện vài giọt bọng nước nhỏ , hai tay bấu chặt da thịt
"Làm ơn đừng đùa nữa tôi xin anh"
Anh ôm cậu vào lòng . Nói .......
○Khóc đi○
"Buông ra tôi không cần anh thương hại"
○Park Jimin○
● EM NỢ ANH.....●

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( SUMIN BTS ) Em Nợ Anh...OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ